Ivy dậy từ rất sớm, tâm trạng háo hức mong chờ như đứa trẻ ngày đầu đến lớp. Nàng tự thiết kế cho mình một chiếc short liền thân được “cách tân” từ chiếc fulias của phụ nữ Ai Cập cổ, phần eo thắt lại bằng mảnh vải lanh đơn giản khác màu. Tóc buộc cao gọn gàng để lộ vầng trán thông minh tinh nghịch. Nhìn nàng lúc này hệt như một cậu thiếu niên, thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu.
Thật ra, nàng là cao thủ nhu đạo ở thế kỷ 21, nhưng có vẻ nhu đạo ở nơi này hoàn toàn vô dụng. Chưa kịp quật ngã đối phương chỉ sợ kiếm của đối phương đã xuyên qua người mình, “chết không kịp ngáp”. Để hộ thân, nàng buộc mình phải học thật tốt kiếm thuật ở cổ đại này.
Xa xa, hai bóng dáng cao lớn thong thả vừa đi vừa chuyện trò, mỗi người một phong cách, “mười phân vẹn mười”. Ivy thầm tặc lưỡi.
“Nơi này lắm trai đẹp thế …!”. Một người thì Ivy quá quen mặt, chẳng ai xa lạ vị “chủ nhân cao cao tại thượng” yêu nghiệt không ai sánh bằng của nàng. Người còn lại, dáng người có phần nho nhã nhưng không hề yếu đuối. Hắn mặc chiếc skhen-ti màu xanh nhạt đơn giản nhưng khí chất cao quí. Đai lưng không dùng vàng ngọc làm chủ đạo chỉ là mảnh lụa màu xanh đậm hơn skhen-ti một chút, điểm nhấn là viên ngọc trong suốt màu trắng như tuyết. Mái tóc đen xoăn nhẹ dài đến thắt lưng được buộc lại bằng mảnh vải trắng, vài sợi tóc thả rơi tự nhiên càng hư vô kỳ ảo. Bên dưới đôi mày kiếm sắc bén là đôi mắt xanh đen sâu thẫm không thấy đáy, chiếc mũi cao thẳng, cùng đôi môi anh đào đang nở nụ cười như thiên tiên. “Đẹp quá! Nếu Ramesses yêu nghiệt tà mị thì người đàn ông này mang vẻ xuất thần, không thuộc về trần tục”.
Mãi ngắm nhìn, quên cả việc hai người đàn ông đã đến ngay trước mặt mình. Ramesses lần nữa bực bội vì ánh mắt “háo sắc” quên hết thời gian, không gian của ai đó. Nhưng khác ở chỗ, lần này ánh mắt nàng không đặt nơi hắn, mà trên người đàn ông khác. Hắn muốn lao đến bóp chết nàng, để nàng hiểu “người nàng cả đời phải nhìn chỉ có thể là hắn, là một mình hắn thôi!”. Song, hắn không thể làm thế, trước mặt Paser - một thuộc hạ kim bằng hữu của hắn từ thời thơ ấu. Cơn giận không được giải tỏa, dâng lên đến não hắn buông gọn một câu có tác dụng đánh thức nàng ngay lập tức.
“Nếu ngươi còn dám dùng ánh mắt háo sắc đó nhìn Paser ta sẽ… Móc mắt ngươi!”
“Thần… Chỉ là ngắm một chút thôi mà… Thần… Không có háo sắc…! ”, Ivy hoảng hồn thu lại ánh mắt, oan ức phũ nhận
Ramesses cũng không muốn đôi co cùng nàng. Nhưng bây giờ hắn lại không muốn cho nàng học kiếm cùng Paser nữa, mặt dày cố ý làm khó.
“Ta đã đồng ý cho ngươi học kiếm. Nhưng kiếm thuật không phải ai cũng học được… càng không thể lãng phí thời gian Paser, trừ khi ngươi đủ tư chất…” kéo dài câu nói, hắn không hề ngượng ngùng bổ sung những từ còn thiếu “Thắng ta …”
Mặt Ivy méo xệch, khi nghe câu nói vô sĩ của người nào đó. Thắng hắn? Một chút kiếm thuật nàng cũng không biết lấy gì để thắng hắn? Đúng là tên đáng ghét, hôm qua đồng ý với nàng, hôm nay lại lấy cái cớ vớ vẩn ngăn nàng. Liếc trộm Paser một cái, Ivy tiếc nuối thầm nghĩ.
“Thần tiên ơi, đến gần ngài thật không dễ dàng …!”
Thấy mình có phần quá đáng, Ramesses cố cứu vớt chút sĩ diện.
“Để khỏi mang tiếng ức hiếp ngươi, ta sẽ không dùng kiếm… hơn nữa còn nhường ngươi ba chiêu”
“Hahaha” Paser lúc này không còn nén nổi tiếng cười phát ra nữa, vừa ôm bụng cười vừa nói nhỏ vào tai Ramesses
“Cậu thật vô sĩ, đánh nhau với một cô gái không biết võ… Còn kêu mình không ức hiếp cô ấy.…”
Lại nhìn cô gái gái dễ thương trước mặt, trưng ra bộ mặt cực kì nuối tiếc.
“Cô gái nhỏ, xem ra người ta… Cùng nàng không có duyên rồi…!”
Ramesses bị “người anh em” của mình nói trúng tim đen không khỏi đỏ mặt tía tai. Phần Ivy thấy nụ cười khuynh quốc khuynh thành kia như đang cổ vũ nàng mạnh mẽ tiến lên, không khỏi chìm trong u mê.
Đấu kiếm trăm phần trăm nàng không có cơ hội thắng, nhưng tay không… Thì sẽ có người khóc không ra nước mắt. Một lần làm bạn thân với thần đất để hắn biết, phụ nữ không phải dễ bắt nạt. Vừa nghĩ Ivy vừa đi đến khoảng đất đủ mềm gần bờ sông Nile, xoay người lại nói to.
“Hoàng thượng, Ivy không biết dùng kiếm có cầm cũng vô dụng” cùng lời nói quăng thanh kiếm nhỏ trong tay sang một bên.“Ivy đấu tay không với người, nếu có đắc tội xin người tha thứ!”
Hai người đàn ông đều cả kinh không nói nên lời. Cả hai dở khóc dở cười với hành động quá sức liều lĩnh của nàng. Miễn cưỡng cất bước theo sau Ivy.
Paser như thấy được chuyện hài hước nhất thế gian. Không thể nào ngăn được tiếng cười sảng khoái bật ra từ khóe môi anh đào. Đặt một tay lên vai bạn như động viên, lại nói với vẻ trêu chọc.
“Cậu nhẹ tay thôi… Đừng làm nàng bị thương… Người ta… Sẽ đau lòng!”
Ramesses sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ sẽ thật sự đánh nàng, chỉ muốn dọa để nàng biết khó mà lui. Không ngờ nàng lại không sợ, còn ngông cuồng như vậy. Bực bội gạt tay Paser đang cực lực chế nhạo mình xuống. Vô cùng không tình nguyện, đi đến trước mặt nàng nghiêm túc cảnh báo.
“Bây giờ ngươi chấp nhận bỏ cuộc vẫn kịp, quyền cước không có mắt, đến lúc chịu đau đớn thì đừng trách ta!”
“Hoàng thượng yên tâm, dám chơi dám chịu, Ivy tuyệt đối sẽ không oán trách nửa lời… Mong hoàng thượng cũng sẽ như thế?”, nàng vô tư trả lời. Quay sang giơ tay ra hiệu Paser làm trọng tài giám sát, đề phòng có người lại nói không giữ lời… Paser vui vẻ đồng ý cố nén tiếng cười, nghiêm trang hô hai tiếng.
“Bắt đầu!”. Hứng thú đứng sang một bên xem màn pharaon “vùi hoa dập liễu”.
Ramesses giữ lời nhường Ivy ba chiêu. Sau khi hai chữ bắt đầu vang lên hắn khinh thường đứng im tại chỗ không hề phòng bị. Ivy nhanh như chóp, nắm bắt thời cơ, lao lên dùng hai tay nắm chặt cổ tay phải hắn, kéo qua vai mình. Xoay người đem hai phần ba lưng và vai áp vào sườn phải hắn, tạo điểm trụ. Sử dụng nguyên lý, vật lý trong nhu đạo, trụ vững chân trái, hạ thấp người, đem chân phải của mình trượt về sau, gạt mạnh chân phải của hắn. Khiến hắn mất thế cân bằng trọng lực.
Khoảnh khắc ngắn Ramesses thấy một lực kéo từ tay trái truyền đến. Người hắn lộn nhào một vòng trên không.
“Rầm” giây sau người hắn đổ ầm xuống đất, lưng đau nhói. Chưa kịp hiểu việc gì xảy ra, chỉ nghe trên đầu truyền xuống ba chữ nhẹ tênh.
“Ngài thua rồi”, cùng động tác phủi phủi tay của nàng.
Paser há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình. Cô nhóc thân hình nhỏ nhắn đứng chưa đến vai User, sức lực đâu ra khiến nàng nhấc bổng được User, trong nháy mắt đem hắn quăng xuống đất, rõ đau! Chợt nhớ ra điều gì, Paser chạy đến đỡ bạn mình đang “ngẩn ngơ” nằm bất động…
“Cậu không sao chứ?”
Giả vờ quan tâm, Ivy vẻ mặt ăn năn, hướng người dưới đất.
“Hoàng thượng… Thần lỡ tay… Người có đau không?” đôi mắt to không quên chớp chớp đầy vẻ vô tội, trong lòng thầm khinh bỉ.“Sock sao? Cho chừa cái thói xem thường phụ nữ nhé!”
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Ramesses hoài nghi đó là mơ. Lưng lại truyền đến cảm giác đau buốt. “Đau!… tức không phải mơ… Là thật… Hắn thua nàng… Hắn thật sự đã thua nàng … Làm sao có thể…”. Hắn hoàn toàn khủng hoảng với suy nghĩ đó.
Thấy bạn mình chưa thể chấp nhận sự thật, Paser nhân cơ hội trêu chọc.
“Cậu thật tệ… Lại để thua một cô gái… Thế này… Thật mất mặt nha!”
Ivy giờ mới nhận ra, Paser- con người này tuy mang bộ mặt thiên thần nhưng thực tâm ác quỉ. Từ đầu đến cuối hắn không ngừng đổ dầu vào lửa. Đúng là đàn ông không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Ném đá giấu tay đứng xem trò vui sao? Nàng bực bội khiêu khích.
“Ngài Paser, ngài có muốn thử đấu tay không với Ivy một lần?”
Paser bày ra bộ mặt sợ sệt trêu chọc nàng.
“Không! Người ta… Sợ đau lắm!”
“…”. Tên mặt dày này, giờ còn diễn cái mặt đó cho ai xem chứ?
Thấy vẻ mặt làm lơ của nàng, Paser hướng Ramesses cố tình nói vẻ ai oán… Cho nàng nghe.
“User, cậu tỉnh lại đi… Người ta bị thuộc hạ của cậu bắt nạt kìa... Cậu mà không chịu tỉnh… Người ta… Hôn cậu đó!...” hắn cúi xuống chu đôi môi hoa đào xinh đẹp, nhắm mắt tiến lên...
Ọe. Buồn nôn thật!
Trong lúc Ivy đang hình dung cảnh tượng tiếp theo, hai tên mỹ nam trước mặt tình chàng ý thiếp trao nhau nụ hôn. Thì Ramesses thật sự tỉnh táo trở lại, trong tình trạng... Dựng hết tóc gáy. Đẩy mạnh Paser ra, Ramesses gắt nhẹ.
“Cậu thật… Kinh tởm!”
…...
Bên bờ sông Nile hiền hòa vỗ sống, có ba người lời qua tiếng lại ầm ĩ. Một lúc sau lại cùng cười vang…
***
Những tháng ngày vui vẻ của họ đã trôi qua như thế. Hằng ngày, dưới sự chứng kiến của mẹ hiền sông Nile, Ivy theo Paser học kiếm, Ramesses đứng xem bên cạnh. Lúc rãnh rỗi nàng đem nhu đạo dạy cho họ. Thỉnh thoảng ba người không đồng quan điểm, xảy ra mâu thuẫn. Một người bá đạo luôn cho mình đúng, một người thích trêu chọc rồi cười trên nỗi đau kẻ khác, còn Ivy thường xuyên bày ra những trò không giống ai, khiến hai tên kia ngày ngày há mồm trợn mắt đầy kinh ngạc. Dần dần quan hệ của họ trở nên thân thiết như những vị hảo bằng hữu.
***
Một ngày, Ivy nói với Ramesses.
“Những lúc không có người ngoài, ta cũng muốn gọi ngài là User, như Paser hay gọi được không?”
Hắn không trả lời chỉ khẽ gật đầu.
***
Thời gian cứ dừng lại ở thời điểm này thì tốt biết bao. Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào đó lại trôi đi rất nhanh…
Mới chớp mắt đã ba năm trôi qua…
- -----------------
Ramesses II tên đầy đủ là: Ramesses(meryamun) nghĩa là “Sự ra đời của Re (người yêu quí của Amun)”
Ở đây tại sao Paser gọi Ramesses là User thì mình xin giải thích như sau: Tên ngai lúc nhỏ của ngài là User-maat-re Setep-en-re nghĩa là “Luật của Re đầy sức mạnh” =.=” bê nguyên cái trên thì quá shock nên mình chỉ sử dụng là “User” làm tên thân mật của ngài. Và từ chương sau cái tên User sẽ thường xuyên sử dụng hơn.