Thấy anh xuống đầu bếp vội lo lắng nói:
- Ông chủ là phu nhân muốn nấu đồ đồ ăn sáng tôi đã cản nhưng....
- Để cô ấy làm.- Anh lạnh nhạt lên tiếng rồi nhìn vào bếp. Nhìn bóng lưng người con gái anh yêu đang say đắm trong bếp mà lòng anh như được rót mật ngọt.
Anh nhẹ bước lại phía cô vòng tay ôm cô nhẹ nhàng từ sau khẽ thì thầm:
- Bà xã sao em dậy sớm vậy?.
- Em. Là em muốn nấu đồ ăn sáng nên dậy sớm. Hơn nữa hôm nay em quay lại trường.hi- Cô nói.
- ukm
- Mà anh vào đây làm gì anh mau ra ngoài đi em sắp xong rồi.- Cô vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài. Anh ở đây tim cô sẽ đập thình thịch cô không thể tập trung được.
Anh cười nhẹ nhìn cô rồi bước ra nhấc điện thoại anh lạnh lùng:
- Cử người bí mật đi bảo vệ phu nhân. Phải thật cẩn thận.
Nói xong anh cúp máy ra bàn chờ cô. Một lát sau cô đã bê đồ ăn lên.
Anh nhìn món ăn đơn giản trên bàn mà hạnh phúc.
Bữa sáng cứ thế trôi qua hạnh phúc.
- Bà xã em đến trường phải tự biết chăm sóc bản thân nha.
Bà xã em không được học quá sức nha
Bà xã.....
Cứ như vậy trên xe đưa cô đến trường anh liẻn tục nhắc nhở làm cô thấy ấm áp vô cùng.
Thoáng cái đã đến trường anh định bước xuống mở cửa cho cô thì cô vội nói:
- Không cần đâu anh em tự xuống được rồi anh mau đi làm đi.- Cô mới không ngốc để anh xuống xe để mọi người nhìn anh.
Thấy cô nói vậy anh cũng không miễn cưỡng chỉ dặn dò cô rồi tạm biệt.
Cô nhìn theo chiếc xe mỉm cười nhẹ rồi vào trường.
Vừa bước vào lớp Duyên và An đã chạy đến ôm chầm lấy cô:
- Kì à mày có sao không? Mày đã đâu vậy hả? Chuyển nhà không nói với bọn tao. Bọn tao lo lắm đấy.- Duyên nói.
- Mày có sao không Kì?- An hỏi.
........
Cứ thế hai cô gái cứ dồn dập hỏi làm cô không thể trả lời kịp đành lên tiếng hài hước:
- Hai nàng à trẫm không sao yên tâm yên tâm.
Cô nói làm cho Duyên và An phải bật cười.
Suốt cả buổi học hai coi bạn thân yêu cứ bám lấy cô hỏi han đủ kiểu. Và cô cũng kể cho họ nghe mọi việc kể cả chuyện về anh. Nghe cô kể hai người rất rất ngạc nhiên:
- Tại sao tại sao mới xa nhau vài tuần mà em đã vội lấy chồng- An vừa giả mếu vừa nói.
Cô chỉ cười mà không thể nói được gì bởi chính cô cũng không biết tại sao lại như vậy.
- Lúc nào cho mình gặp soái nhà cậu nha. Xem bản lĩnh đén đâu mà trói được Kì nhà ta. - Duyên lên tiếng.
- Tôi thẹn thùng gật đầu đồng ý.
Cứ vậy trôi qua một buổi học vui vẻ với cô nhưng đâu đó trong sân trường có người con gái nhìn cô đầy ghen tị và nhếch mép cười đểu:
- Phong Kì ơi là Phong Kì xem mày cười được đến bao giờ.
Vì lâu không gặp nhau nên hôm nay cô quyết định sẽ cùng hai cô bạn thân yêu đi ăn. Cô nghĩ nghĩ bèn lấy điện thoại ra gọi anh:
- Bà xã chờ anh anh đang đến đón em.- Anh dịu dàng trả lời điện thoại.
- A Kì Nam anh không cần đến đón em hôm nay em muốn đi ăn cùng bạn. Được không anh.- Cô nói
- Vậy sao? Để anh đến đưa em đi nha bà xã. -
Vậy cũng được em chờ anh ở cổng- Cô đồng ý.
Một lát sau anh đã có mặt ở trường. Anh bước xuống mở cửa xe cho cô làm hai cô bạn của cô ngơ ngác.
Cô mỉm cười hạnh phúc giới thiệu và anh cũng lịch sự cười thay cho lời chào.
Rồi bốn người cùng đến nhà hàng.