-Ơ tôi....tôi....cảm ơn.-Nó ngượng ngùng lí nhí đáp lại mặt bắt đầu trở lên đỏ hơn khiến tăng vẻ xinh xắn của một cô gái tuổi 18
Minh cứ anh anh em em khiến Ngọc không khỏi tức tối ghanh tị cô ta nắm chặt bàn tay rồi trợn mắt nhìn nhưng ba người dường như không biết gì. Cô ta dường như đã sắp xếp một kế hoạch gì đó chắc chỉ mỗi cô ta và đồng bọn trung thành biết thôi ai chả biết cô Triệu Ái Ngọc nhẫn tâm như thế nào mà
Kế hoạch dường như đang bắt đầu thực hiện cô ta thầm lặng lấy xe của mình đi ( Su-Ha: không biết chuyện gì sắp xảy ra đây haizzz) Một lúc sau ba người đi về để chuẩn bị đi học. Đến chuyện vừa nãy rồi nó đi mời loạn xạ định xem Ngọc đâu nhưng lại không thấy cô ta hôm nay hình như cô ta nghỉ. Giờ học đã kết thúc Minh nó và Thư đi về nhanh để nấu chè trước chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay (Su-Ha: Nhớ nha cáinhà hàng này cũng mua chè của chúng nó nên tụi nó đang cố gắng làm nhiều chè vì chắc ai cũng biết tới quán chè và vị chè của hai đứa rồi ai mag chẳng biết cô Tiểu Vy và cô Minh Thư mà làm chè ngon thế còn gì nữa. Quán Chè này nổi tiếng nhất thành phố còn gì. Nhìn bé thôi nhưng mà ngon lắm chắc ai vừa ăn cũng mê luôn hì hì
____________________
3 giờ chiều....
Thấy đói lên nó đi mua bánh mì về để hai đứa cùng ăn. Vừa ra đến cổng đã thấy một chiếc ô tô màu đen đến đưa nó đi chả ai biết vì họ cứ tưởng là bạn bè của nó nên không để ý cho lắm ai ai mà dám bạo gan đến thế. Lần trước Ngọc đang đưa nó đến một căn nhà hoang đã có người biết nên bây giờ có thay đổi địa điểm đến nơi khác để hành hạ nó. Lần này địa điểm sẽ là một căn nhà nát ở trên rừng cũ. Quay trở lại Thư chờ mãi không thấy nó về liền hốt hoảng đi tìm. Thư vàMinh đã bắt đầu nghi ngờ Ngọc vì sáng nay cô ta không có nhà chắc cô ta đã âm mưu kế hoạch này rồi Hai người đi tìm Ngọc nhưng đến nơi hai người thấy cô ta nằm trên giường như người bệnh. Chắc là hai người không thể nào ngờ Cô ta đã dựng mọi chuyện cả.
-Ngọc em bắt cóc Vy đúng không?-Minh nghiêm nghị hỏi
-Sao lúc nào anh cũng muốn đổi tội.cho em nhề từ sáng đến giờ em bị ốm có đi đâu đâu-Ngọc suỵt soạt lau nước mắt với vẻ mặt đau đớn. Hai người đi luôn đi tìm nó. Sau khi đi Ngọc đã cười một cách vui màng dường như kế hoạch của cô ta đã hoàn thành được một nửa