Tối đó, An lén lút trốn xuống phòng Miên. Mở cánh cửa bằng gỗ ra, tiếng gỗ rít khá chối tai, nhưng có vẻ như Miên đã ngủ say, không hề hay biết có người vào phòng mình.
Anh bật đèn điện thoại lên, cô còn có ý bọc vào điện thoại một lớp giấy giấy để ánh sáng không làm chói mắt. Cô ta lục lọi mọi thứ trong phòng Miên lên như thể đang tìm thứ gì đó.
"Ai vậy? Chị An? Oắp… chị cần gì ạ?" Miên ngồi dậy, cô ngáp một cái rõ to.
An bông cứng ngắc. Chị ta ho khan một tiếng.
"Không… không có. Khụ… khụ… ừm… Sáng nay đi khám thế nào. Liệu có phải…"
Cô ta e ngại, ngập ngừng nói không hết ý tứ.
Trong ánh đèn lờ mờ, nhưng An vẫn có thể thấy Miên gật đầu. Vậy là điều cô ta nghi ngờ là đúng.
An thở dài, có cũng đã có rồi. Nhưng sự xuất hiện của cái thai này cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của cô ta, coi bộ còn là điều tốt nữa.
"Giấy khám đâu? Đưa cho chị đi."
Miên ngờ ngợ, cô vâng lời làm theo. Nhưng chị An lấy giấy khám làm gì?
Cầm tờ giấy trong tay, An hài lòng gật đầu.
"Miên, từ sau có đi khám thì nhớ đưa giấy cho chị nhé…"
"Còn nữa… cái thai không được để cho Lãng biết. Nghe chưa? Nhớ đấy."
Miên gật đầu. Anh dặn cô hai điều, điều thứ hai An không nói thì cô cũng chẳng muốn cho Lãng biết chuyện. Nhưng tại sao An lại muốn giấy khám của cô chứ.
An đang định bước chân ra khỏi phòng Miên, bỗng cô nhớ ra cái gì đó, lại quay ngược trở lại.
"Khi nào em muốn tới bệnh viện thì bảo chị, chị sắp xếp thời gian kiếm cớ cho em đi."
Miên vâng lời. Dù sao muốn ra khỏi biệt phủ cũng không hề dễ, phải có lý do đàng hoàng mới được duyệt ra.
Dặn dò xong An mới hài lòng đi về phòng của mình.
Cô nhìn tờ giấy siêu âm trong tay, lẩm nhẩm trong lòng
"Cái hạt đậu bé xíu này là em bé sao?"
"Phải giấu kỹ mới được. Có lúc sẽ dùng đến."
[...]
Sáng hôm sau, Lãng đang định gọi Miên dọn cơm thì bị An lấy luôn cái điện thoại trong tay.
"Lãng, em cho Miên đi làm việc khác rồi. Suốt ngày con bé đi theo anh, em hơi khó chịu?"
Lãng ngạc nhiên nhìn An cười cười:
"Em ghen sao?"
An quay mặt đi, dỗi:
"Đúng đó."
"Nhưng anh với nó trước giờ vẫn thế mà. Em xấu tính vậy sao?"
An nghe câu này ngứa tai không chịu được.
"Thế thì càng phải tách anh với Miên ra."
"Thế bây giờ ai làm những việc này đây?"
"Em!"
Cuối cùng là việc của Miên, An làm hết trong buổi sáng đó, không những thế còn làm rất tốt.
Vậy là sáng đó Miên ngủ đến tận 11h trưa mà không bị ai đánh thức. Lúc cô dậy nhìn đồng hồ thì hốt hoảng vì đã quá muộn. Cô nhanh chân xuống giường.
Sao hôm nay cậu chủ lại không khua cô dậy như mọi ngày vậy?
Bỗng Miên để ý thấy trên bàn đã có ai đó đã để sẵn tô cháo. Bên cạnh còn có miếng giấy ghi chú dặn dò cô phải ăn hết.
Ai để ở đây vậy?
Miên cũng không còn thời gian để ý tới nó, cô vội chạy xuống nhà thì gặp Phong.
"Anh Phong! Cậu chủ đâu? Sáng giờ không thấy cậu gọi em."
"Miên? Em tìm cậu chủ làm gì? Không phải cô An đã sắp xếp cho em đi chăm mấy cây hoa trên ban công với ngoài vườn rồi sao?"
Hoa?
Danh Sách Chương: