• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quân Duy Thần vốn dĩ chưa đi, vẫn đang đỗ xe ngay bên cạnh, chợt anh nghe thấy tiếng gõ cửa liền hạ cửa kính xe xuống, không ngờ chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị hôn rồi.

Nghe giống cưỡng hôn phết nhỉ...

Ủa mà khoan.

Đáng lẽ chuyện chủ động phải là anh chứ? Có cầm nhầm kịch bản không vậy? Hai lần rồi đấy!

Trong đầu dù có ngạc nhiên đến mấy nhưng vẫn phối hợp với Quý Diệp.

Trong xe không bật đèn, Quân Thành Vũ cũng không nhìn rõ mặt người đàn ông kia là ai. Anh ta chỉ biết đứng chết trân ở đó.

Quý Diệp hôn xong, cô liếm mép một cái, cười kiêu ngạo:

"Con mắt chó của anh đã nhìn rõ chưa? Đây là người đàn ông của tôi!"

Quân Duy Thần liếc nhìn cô, chậc chậc, cô gái này chiếm tiện nghi xong còn bày ra vẻ mặt khiêu khích đến như vậy.

Anh nhận ra, vừa nãy cô gọi anh là người đàn ông của cô?

Hừm..., hóa ra anh cũng không bài xích người phụ nữ này đến thế, từ đó nghe cũng không tệ.

Mặt Quân Thành Vũ trắng bệch, nhưng vẫn hùng hồn:

"Haha, Quý Diệp, tôi còn tưởng cô như thế nào, hóa ra cũng là loại đàn bà không ra gì! Chia tay tôi không được mấy ngày mà đã tìm được người đàn ông khác rồi? Thật may mắn khi tôi chia tay cô!"

Quý Diệp hất cằm: "Thì sao? Cái loại leo lên giường với em gái của người yêu như anh thì tốt đẹp lắm à? Về học lại đạo đức lớp 1 giùm tôi cái, anh dựa vào cái nhân phẩm đồi bại của anh để dạy đời tôi đấy à?"

Quân Duy Thần:...chửi hay lắm.

Dáng vẻ và phong thái của Quý Diệp đã cho anh thấy, cô không phải là người dễ bắt nạt đâu.

Anh muốn xem xem người đàn ông kia mặt mũi ra sao mà để cho Quý Diệp phát cáu như vậy, nhưng khi định rướn người lên xem thì lại bị cái đầu nhỏ nhỏ cùng mái tóc xõa tung bồng bềnh của cô che mất.

Thôi kệ, để hôm khác tìm hiểu xem sao.

"Cô...cô..."

"Tôi làm sao? Cút về bám váy Quý Phương Phương đi, đôi tiện nhân hai người tốt nhất là dính lấy nhau cả đời giùm cái, thả nhau ra chỉ tổ khiến nhân loại đau khổ mà thôi."

Quân Thành Vũ tức tối, anh ta chỉ tay thẳng mặt Quý Diệp: "Cô đợi đấy cho tôi!"

Vốn dĩ tối nay Quân Thành Vũ muốn đến nói chuyện với Quý Diệp, có ý dỗ dành cô để có thể tranh giành tiếp số cổ phần thừa kế, nào ngờ lại được Quý Diệp làm cho tức chết.

Ba mẹ anh đồng ý có thể lấy Quý Phương Phương, nhưng ông nội Quân thì nhất định không đồng ý, ông nói cháu dâu của ông nhất định phải là Quý Diệp. Vì ngày xưa mẹ Quý Diệp đã giúp ông nội Quân một món ân tình lớn, do vậy ông muốn Quý Diệp làm cháu dâu mình để có thể bảo vệ cô, trả lại phần ơn ấy cho Tống Gia Thi- mẹ Quý Diệp.

Thế nên Quân Thành Vũ mới bỏ công sức tán đổ Quý Diệp mấy năm trời.

Chết tiệt..

Phải nghĩ cách khác thôi.

Quân Thành Vũ xoay lưng bỏ đi.

Quý Diệp thấy tên điên đó đi xa rồi, cô quay đầu lại, hì hì nói: "Hehe Quân tổng, cảm ơn anh nha, giờ tôi phải lên nhà rồi, bái bai~"

Nói xong Quý Diệp lập tức co giò lên bỏ chạy.

Đợi Quân Duy Thần hoàn hồn thì bóng dáng Quý Diệp cũng mất tiêu.

Trong bóng tối khóe môi Quân Duy Thần khẽ nhếch lên.

Lợi dụng xong rồi vứt bỏ lại anh rồi cảm ơn là xong chuyện à? Không có chuyện đó đâu.

Cô gái nhỏ, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau.

.......... Quý Diệp chạy lên nhà, cô đóng sầm cửa lại, thở hắt ra một hơi, ngồi bệt xuống đất, khẽ day day thái dương.

Hôm nay mệt mỏi thật sự.

Nhưng mà....

Quân Duy Thần nổi tiếng là người không chịu thiệt bao giờ, anh ta có định tính sổ với cô hay không đây?

Bây giờ Quý Diệp mới nhận thức rõ hành động bộp chộp lúc nãy của mình.

Lúc đó cô chỉ nghĩ làm thế nào để ngay lập tức làm tức chết Quân Thành Vũ mà thôi, nào ngờ lại quyết định hôn Quân Duy Thần.

Ôi chúa ơi hãy cứu rỗi lấy con đi.....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK