"À, dạ ở trên chị ấy ạ!" dứt lời Minh Huy nghĩ gì đó, xong ngơ ra vài giây.
Khả Khả nhìn Minh Huy thì liền hiểu điều gì đó, Khả Khả phì cười, trêu: "Minh Huy em đang nghĩ gì mà lại xịt keo luôn vậy"
Chợt thang máy dừng lại ở tầng 3, đột nhiên không gian dần chật chội hơn, Minh Huy nhanh chóng kéo Khả Khả lùi ra phía sau nói: "Chị đừng trêu em nữa" xong miệng lẩm bẩm: "Đây là lần thứ 2 trong ngày em bị chị trêu rồi ấy"
Vì khoảng cách hai người cũng gần hơn trước nên vừa hay Khả Khả vẫn có thể nghe được, không biết tại sao nhưng Khả Khả cảm thấy rất vui, cô cười tươi, đáp: "Vậy sao!"
Minh Huy như bị dọa có chút bất ngờ, xong nghiêng đầu tựa vào tường thang máy nhìn cô, vô thức đưa tay véo má Khả Khả một cái, cười ranh mãnh nói: "Khả Khả, chị rất nghịch"
"Ting" một cái, thang máy cuối cùng cũng dừng ở tầng 5, Minh Huy vội thu tay lại, từ từ trượt xuống nắm lấy cổ tay Khả Khả kéo theo sau cậu lách qua vài người, rồi đi ra. Khả Khả ngạc nhiên nhìn thang máy đang đóng lại, định hỏi sao Minh Huy cũng đi ra cùng cô luôn vậy thì Minh Huy tay vẫn còn đang vô thức nắm lấy cô, hỏi: "Lát nữa chị ăn tối ở đâu vậy?"
"Ờm, chị ở nhà ăn thôi" Khả Khả đáp.
"Vậy ạ, nhà em còn mỗi mì tôm thôi, giờ cũng trễ mất rồi" Cậu tỏ vẻ nghèo đói, mặt ủ rũ nói.
Khả Khả chợt nhớ đến mấy món đồ ăn đông lạnh mà Vy Vy hay mua để sẵn cho mình, còn đang nằm lung tung trong tủ lạnh, cô nói: "Em không chê thì qua nhà, chị nấu gì đó rồi cùng ăn"
Minh Huy nhìn cô, mặt rạng rỡ như tìm được vị cứu tinh đời mình, lúc này cậu mới chịu buông tay Khả Khả ra, ngoãn ngoan đáp: "Dạ, vậy em lên thay đồ tí rồi xuống, chị cũng đi tắm nghỉ một xíu đi, em xuống phụ chị nấu"
Khả Khả thầm nghĩ: "Đúng là bề ngoài với tính cách bên trong không dính dáng gì nhau luôn nhỉ"
Nói xong cậu nhanh nhẹn vào thang máy, nói: "Đừng nấu trước đấy nhé, chờ em!"
"Chị biết rồi, lát gặp" Khả Khả cười đáp.
Châu Dương còn ngồi bên nhà Đồng Niên, sau khi dùng bữa xong thì đang dùng trà, hoa quả tráng miệng, anh sốt ruột chờ tin nhắn của Khả Khả không biết cô đã về nhà an toàn chưa. Xong liền ra ngoài gọi điện cho Khả Khả.
Khả Khả chuẩn bị đi tắm thì bắt máy: [Châu Dương!]
Châu Dương: [Khả Khả, tớ chưa nhận được tin nhắn nên gọi xem cậu đã về chưa]
Khả Khả tan ca xong lo nói chuyện với Minh Huy nên quên mất, cô giật mình nói: [À ừm, về xong tớ loay hoay quên mất]
Châu Dương: [Cậu ăn tối rồi chứ? ]
Khả Khả: [À ừm, tớ chuẩn bị ăn! Cậu tan làm chưa? ]
Châu Dương: [ Ừm sắp rồi, cậu mau nấu gì ăn đi, trễ rồi đó]
Khả Khả: [Vâng, tớ đi ăn ngay đây, cậu mau làm việc rồi về nghỉ sớm, cậu ăn gì chưa tớ đặt giao tới nhé? ]
Châu Dương cười đáp: [Tớ vừa ăn rồi, vậy cậu ăn đi nhé, cậu cúp máy đi]
Khả Khả: [Lát cậu về cẩn thận, bai]
Xác nhận xong, đi vào nhà thì vừa hay mọi người đang nhắc tới hôn sự của anh và Đồng Niên, anh bước tới, ngồi lại vào bàn bình tĩnh nói: "Cháu xin lỗi cô chú"
Xong quay sang nhìn Đồng Niên ngồi bên cạnh, nói: "Đồng Niên, xin lỗi em"
Mọi người ai nấy cũng bất ngờ, ánh nhìn khó hiểu đều đang tập trung trên người anh, không để bố mẹ kịp hỏi gì, Châu Dương nói tiếp: "Cháu không đồng ý hôn sự này ạ!"
"Việc đồng ý quen Đồng Niên không có nghĩa bọn cháu đồng ý tiến tới hôn nhân với nhau"
"Trước đó là vì tôn trọng ý kiến của bố mẹ, người lớn hai bên, nhưng nói đến hôn nhân sống chung với nhau thì người quyết định nên là tụi cháu ạ!"
Ngay từ lần gặp nhau đầu tiên vào 2 năm trước anh đã thấy Đồng Niên là một cô gái tốt, cô rất đơn thuần, hiền lành, đôi lúc có chút ương bướng. Vài tháng gần đây sau khi gặp lại, Châu Dương dần nhận ra Đồng Niên là đang thật sự thích anh, cô nghe lời anh hơn trước và cũng rất quan tâm anh. Tuy vậy, anh cũng chỉ đơn giản mến cô như một đứa em gái.
Anh nhìn Đồng Niên thẳng thắn nói: "Đồng Niên, em rất tốt, lại còn xinh đẹp thông minh, anh tin em sẽ tìm được một người yêu thương nâng niu em và thật sự xứng đáng với em, hôn nhân.."
Đồng Niên ấm ức cắt ngang lời anh nói: "Nhưng em rất thích anh, em chính là thấy cuộc đời này Châu Dương, anh xứng đáng với em nhất, anh hoàn hảo nhất"
"Đồng Niên con người không ai hoàn hảo cả, hôn nhân không đơn giản như việc chúng ta quen nhau trước giờ, rồi dần em sẽ thấy những mặt không tốt đẹp của anh" Châu Dương gỡ tay Đồng Niên đang nắm lấy tay mình ra, nói.
"Không, Châu Dương, anh rất tốt đẹp" Đồng Niên khóc tức tưởi bướng bỉnh nói.
"Dù vậy, nhưng điều anh không xứng để ở bên cạnh em chính là anh không có tình cảm với em, anh.. không yêu em, Đồng Niên" Châu Dương biết cô sẽ tổn thương nhưng vẫn lạnh lùng nói ra.
Bố mẹ Châu Dương nghe xong tuy cũng hiểu cho anh phần nào nhưng thực không khỏi khó xử khi đối diện với bố mẹ Đồng Niên.
"Cô chú, cháu thật sự xin lỗi, cháu biết cô chú và bố mẹ cháu là bạn bè nhiều năm, cũng giúp đỡ nhau không ít việc, nhưng hôn nhân của con cái, nếu dùng làm sự ràng buộc mối quan hệ hai bên thì thật sự cũng không phải cách hay, nếu sau này cháu có làm cho Đồng Niên khổ thì chẳng phải rất khó để mọi người có thể ngồi dùng bữa như bây giờ sao ạ!"
Đồng Niên cũng rất hiểu chuyện, trong lòng tuy thật sự rất buồn nhưng cố giữ lại bình tĩnh, cô im lặng không làm khó anh nữa.
Hai bên gia đình cũng miễn cưỡng hiểu cho Châu Dương, xong buổi gặp mặt cũng kết thúc, hai bên gượng gạo chào nhau rồi về. Châu Dương biết bố mẹ tuy không nói nhưng đang rất khó chịu và giận mình, tuy vậy anh vẫn điềm tĩnh như không có gì, đưa bố mẹ về nhà an toàn liền một mạch nhẹ nhõm về lại chung cư riêng.