Dạo gần đây lớp tôi có trò chơi bắn giấy, kiểu nhét giấy vô dây thun rồi bắn, tôi thì không thích trò đó lắm vì nó đau vãi! Gặp thằng nào bắn hết sức thì rát thôi rồi. Mỗi lần lớp tôi chơi trò ấy tôi lại phải né chỗ khác vì sợ bị bắn trúng, nhưng đời tôi đã bao giờ hết tam tai đâu? Mỗi ngày đi học là một ngày gặp nghiệp chướng, tôi đang ngồi nép một góc thì có một cục giấy đáp thẳng trán tôi, tôi thề nó đau vãi l*n, tôi thì kiểu mềm yếu dễ đau, bị bắn thế giống lấy đá chọi trứng vậy. Tôi ấm ức nhìn lên xem là ai thì lại thấy tên ấy Đức Vũ, lúc nào cũng là Đức Vũ, nhiều lúc tôi không hiểu sao dòng đời lại đưa đẩy tôi gặp thằng ch* này nữa.
"Cái đum* mày!!"
Hôm nào cũng thế, cứ ra chơi nó lại bắn giấy vào người tôi rồi để tôi rượt quanh trường như thế, nhưng vẫn chưa lần nào tôi bắt được nó. Dần dà tôi có cảm giác nó là nghiệt duyên vậy, nó cứ xuất hiện trước mắt làm tôi ghét cay ghét đắng nhưng mỗi lúc nó nghỉ học là tâm trạng tôi lại buồn đi đôi chút.
"Thanh Hạ, tao hỏi thật, mày có tình cảm với Đức Vũ không?"
"Mày điên hả Nhã? Tao ghét nó còn không hết tình cảm cái đ*o gì"
"Chứ mấy hôm không có nó là mày cứ như người mất hồn đấy! Mày nên tự ngẫm lại đi, mưa dầm thấm lâu, bao nay đùa nhau thế lại không có chút tình cảm?"
"..."
Nghĩ lại đúng thật, mỗi lúc nó không còn trêu tôi mà lại đi trêu người khác trong lòng tôi lại nhói lên đôi phần. Rồi lúc nó nghỉ, tôi dù nói không quan tâm nhưng tay vẫn nhắn tin hỏi thăm nó như nào, khi bị nó bơ tôi lại cảm giác suy sụp. Hay những lần tôi bất giác nhìn về nó xong chạm mắt lại lúng túng quay đi, liệu tôi có thích nó thật rồi? Tôi biết, có lẽ tôi quá dễ rung động nhưng bấy lâu tôi chưa dính vô tình yêu lúc nào cả nên cũng chẳng hiểu phải không nữa. Lúc con Nhã nói thế tôi mới bắt đầu nhìn nhận lại, có khi tôi thật sự thích nó rồi
"Có lẽ là vậy..."
"Hả? Vậy là mày thích nó thật? Mẹ tao nói đâu có sai!"
"Kệ đi ổn mà"
Nó tệ thật, đôi lúc làm mấy thứ dở hơi khiến người khác không hiểu được, nhưng vẫn có lúc nó làm tim tôi rung rinh bởi những lúc nó quan tâm, mua đồ cho, giờ thì tôi thật sự thích nó rồi. Nhưng bị cái, tôi không xinh, không có điểm gì thu hút được người khác cả, vậy thì làm sao cua được nó chứ? Quả thật dính vào con đ* tình yêu là mệt nhất, lúc nào cũng nghĩ đến nó, lúc nào cũng lo bản thân bị mất điểm, rồi cứ thế tôi lại sợ thêm bản thân từ thích thành yêu nữa thì toang.
Thì hôm nay tôi vẫn chơi bắn giấy với Đức Vũ như bình thường, dù đau nhưng không hiểu sao trong lòng tôi rất vui, có lẽ là do đã lấy được sự chú ý từ cậu ta.
"Đức Vũ, đừng bắn..đừng bắn mà, có được không?"
"Sao? Nãy còn nói hay lắm mà"
Ừ thì, do tôi có gáy với nó đôi câu nên giờ nó ép sát tôi vào tường sau đó dí cộng thun cùng miếng giấy làm đạn trước mặt tôi, tuy tôi cũng dơ cộng thun bắn giấy trước nó nhưng tôi lại không dám bắn, tôi lo nó đau thêm nữa tôi sợ nó mà bắn thật lên mặt thì đau lắm, vốn da mặt rất nhạy cảm mà. Tôi xuống nước xin lỗi nó, lúc ấy nó cũng chỉ cười đùa vài câu xong thả lỏng phần tay kéo căng dây thun ra, tự nhiên lúc ấy tay tôi tụt ra, miếng giấy bắn vào mắt nó, cả tôi với nó đều hoảng hồn mà ôm mặt.
"Tao xin lỗi, tao không cố ý đâu Đức Vũ"
Tôi vừa ríu rít xin lỗi vừa sờ lấy mặt nó mà xoa xoa mong nó sẽ đỡ rát hơn đôi chút. ngôn tình hay
"Mày van xin tao xong mày bắn tao vậy à? Chơi chó quá đấy!"
Nó giận tôi mà gạt tay tôi ra rồi về chỗ ngồi. Tôi ân hận thật, nó đã tha rồi tôi còn làm thế, mong rằng sẽ không quá đau
...