• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tối hôm trước ngày tôi lên Hà Nội mẹ đột nhiên gọi tôi sang phòng bảo là có chuyện cần nói với tôi. Lần gần nhất tôi vào phòng ba mẹ đã là câu chuyện của năm năm trước.

Ngày đó tôi vừa tròn mười tám tuổi mang theo biết bao nhiệt huyết tuổi trẻ chuẩn bị rời xa nơi mình sống mười mấy năm đầu đời bước chân vào chặng đường mới mang tên đại học. Và cũng ngày hôm ấy bí mật được mẹ và cả nhà che dấu bao nhiêu năm cũng dần được đưa ra ánh sáng.

Thật ra có một chuyện đến tận hôm nay mẹ vẫn không biết, chuyện tôi không phải là con gái của ba tôi đã sớm biết. Đương nhiên tôi không mạnh mẽ như mẹ nói, chỉ là so với dáng vẻ bình thản bên ngoài thì vết thương lòng của tôi đã sớm được tôi bôi thuốc rất nhiều lần.

"Mẹ gọi con ạ?" Tôi đẩy cửa bước vào trong, căn phòng ngày hôm nay so với lúc trước vẫn không có gì thay đổi.

"Con ngồi đi."

Tôi kéo ghế ngồi đối diện mẹ.

Mặc dù đã ngoài năm mươi nhưng mà dáng vẻ của mẹ bây giờ nếu người không biết vẫn nghĩ mẹ chỉ vừa ngoài bốn mươi.

Mẹ hỏi, "Mấy hôm nay con có liên lạc với Hoài Phong không?"

Sau khi Hoài Phong trở về Hà Nội tôi và cậu ấy không có liên lạc gì với nhau cả. Tôi bận rộn chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và nhà; Hoài Phong bên kia cũng không khá hơn là bao khi trường cậu ấy đang công tác đã bước vào mùa thi cuối kỳ. Tin nhắn gần nhất của hai đứa vẫn dừng ở tin báo bình an khi vừa về đến Hà Nội của Hoài Phong.

Nhận được cái lắc đầu của tôi mẹ mỉm cười, nắm lấy tay tôi, "Mây à, năm nay con đã hai sáu tuổi rồi."

Tất nhiên là tôi hiểu câu nói của mẹ, bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào cũng hy vọng con cái của họ sẽ có bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. Đối với những bậc cha mẹ có con gái thì mong ước này lại càng mãnh liệt hơn.

Bàn tay đầy vết chai sần của mẹ vuốt ve bàn tay tôi, "Mẹ không cần con tìm người giàu có gì hết, mẹ chỉ cần con tìm người mà họ hiểu con có thể chắn gió che mưa cho con là mẹ yên tâm rồi." Mẹ hít sâu, nhìn tôi, "Mẹ biết giới trẻ của con bây giờ thường có xu hướng thích cuộc sống độc thân cũng nhưng mà Hải Vân con này, ba mẹ đã có tuổi rồi..."

Tôi ngước nhìn những sợi tóc bạc màu của mẹ, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa không thể gọi tên. Mẹ và ba ở bên nhau khi cả hai đều đã ngoài ba mươi, sau này ba lại không muốn tôi tủi thân nên nhất quyết không chịu sinh thêm em bé. Mãi đến khi tôi vào lớp ba, hai người mới đồng ý có thêm đứa con và nhóc Vinh cũng vì thế mà đến thế giới này.

Tôi không phải con ruột của ba nhưng lại là đứa trẻ được ba cưng chiều mà lớn lên. Từ sau khi lên đại học, rời xa nơi gọi là nhà bắt đầu cuộc sống ở thành phố mới tôi lại ít đi những lần về nhà để rồi khi nhìn lại hóa ra ba mẹ đã chẳng còn như những năm tháng khi tôi còn thơ ấu.

Ba mẹ năm nay đã ngoài năm mươi, nếu như mỗi năm tôi chỉ về nhà vào những ngày lễ Tết thì tôi đã chẳng còn bao nhiêu cơ hội để ở bên họ nữa. Năm nay nhóc Vinh đã lên cấp ba, chẳng còn bao lâu cậu nhóc cũng sẽ rời nhà bắt đầu cuộc sống đại học. Nghĩ đến khung cảnh căn nhà vắng lặng chỉ còn mỗi ba mẹ trái tim tôi nghẹn lại, nước mắt bất giác lăn dài trên má..

Mẹ đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, dịu dàng nói, "Nếu con không muốn kết hôn cũng chẳng sao, mẹ chỉ cần con luôn vui vẻ là được."

"Mẹ chỉ không muốn con bỏ lỡ người con thích thêm lần nào nữa."



...

Tiếng của mẹ vẫn còn vang bên tai, tôi không biết tại sao mẹ biết chuyện của tôi thầm thích Hoài Phong. Tôi còn nghĩ bản thân đã che giấu rất tốt nhưng mà hóa ra tất cả chỉ do tôi nghĩ. Phương Anh, Mai Phương, Quốc Khánh, Minh Hưng rồi bây giờ đến cả mẹ cũng nhận ra việc tôi thích Hoài Phong.

Vậy, liệu rằng Hoài Phong có nhận ra việc này hay không?

Tôi cũng không chắc, nếu như cậu ấy nhận ra thì tôi phải đối diện như nào đây?

Nếu cậu ấy cũng có tình cảm với tôi thì giấc mơ thời thiếu niên của tôi cuối cùng cũng được như ý; còn nếu như, nếu như cậu ấy đã sớm nhận ra nhưng vẫn cố tình lờ đi thì tôi phải làm sao đây?

Tiếp tục hay dừng lại cho cả chúng tôi một lối đi mới đây?

"Mày về Hà Nội lúc nào vậy?" Mai Phương đẩy cửa vào nhà bất ngờ nhìn tôi.

"Tao vừa đến." Tôi đáp lời nó, kéo theo chiếc túi đựng đầy đồ ăn được mẹ và bà nội gửi lên phân loại rồi để từng món vào tủ lạnh.

Mai Phương vừa về đến nhà không bao lâu thì Phương Anh cũng túi lớn túi nhỏ trở về nhà. Nhìn vào những chiếc túi đầy quà tặng của Phương Anh mà Mai Phương không khỏi tiếc nuối.

"Biết vậy hồi đó tao cũng đi làm idol rồi!"

Phương Anh đưa chiếc túi cuối cùng vào phòng, liếc nhìn Mai Phương, "Vậy tao với mày đổi vị trí đi, tao cũng muốn đi làm văn phòng ngày tám tiếng rồi về ngủ cho đã."

Mai Phương cười xòa, ôm lấy đĩa cà chua bi ngồi lên sofa lướt điện thoại câu được câu không trò chuyện cùng tôi và Phương Anh.

Người ngoài nhìn vào ánh hào quang sau lưng mỗi người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu đều khao khát được giống như họ. Mấy ai hiểu được rằng để ánh hào quang ấy trở nên rực rỡ thì bản thân người nghệ sĩ đã phải trả cái giá đắt như nào.

Từ năm tuổi Phương Anh đã phải học múa, học nhảy, học thanh nhạc. Sau này chuyên ngành đại học của nó cũng liên quan đến nghệ thuật, học xong bốn năm đại học Phương Anh mới từng bước dấn thân vào giới giải trí.

Mấy năm qua con đường của Phương Anh đi cũng không phải lúc nào cũng là suôn sẻ. Tôi còn nhớ vài năm trước khi mới bắt đầu bắt đầu hoạt động nghệ thuật Phương Anh đã phải bán mạng để luyện tập, chạy hết sự kiện này đến sự kiện khác ra sao. Và tôi cũng nhớ hình ảnh Phương Anh mệt mỏi ngủ thiếp đi sau những sự kiện như thế nào!

Bất cứ thành quả nào cũng đã được người trồng vườn vun vén từng chút một.

...

Cuộc sống thường ngày trong phút chốc lại trở về như lúc Hoài Phong chưa xuất hiện.

Đi làm, về nhà, tụ tập cùng Mai Phương và Phương Anh.

Nếu như không thường xuyên nhìn thấy chấm xanh ở instagram của Hoài Phong tôi còn nghĩ rằng bao nhiêu việc trước đây đều chỉ là tôi tự tưởng tượng mà nên.

Lần nữa tôi gặp Hoài Phong là khi mùa thu Hà Nội đã về mà lần gặp gỡ này đến vô cùng bất ngờ.

Sau khi từ Thanh Hóa trở về cùng với mối quan hệ của tôi và Quỳnh Thư, cô bé đã bắt đầu tham gia và những lần tụ họp của nhóm thích tạo nghiệp bọn tôi. Và đương nhiên tần suất xuất hiện của Quỳnh Thư ở căn hộ nhỏ của tôi, Phương Anh và Mai Phương ngày càng nhiều.

Quỳnh Thư là cô bé vui vẻ, năng động lại hoạt bát nên rất nhanh đã hòa nhập với hai đứa yêu nghiệt kia. Ban đầu Quỳnh Thư còn ngại ngùng khi nào có tôi ở nhà mới sang chơi nhưng càng về sau thì cho dù có tôi ở nhà hay không Quỳnh Thư cũng sẽ vui vẻ sang đây làm ổ trong nhà cùng Mai Phương.

Càng về cuối năm lịch trình hoạt động của Phương Anh càng bận rộn, sinh nhật Phương Anh là ngày 3 tháng 9 - sau lễ Quốc khánh. Sinh nhật mọi năm của Phương Anh vô cùng bận rộn, trước sinh nhật thì nó sẽ dành thời gian tổ chức fan meeting và sinh nhật. Đây cũng xem như là để nó tri ân cho những bạn những anh chị đã luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua. Hôm sinh nhật, Phương Anh sẽ gác lại hết lịch trình trở về Thanh Hóa mừng sinh nhật cùng gia đình, đây là quy định mỗi năm mà cá nhân nó đặt ra.

Có năm bọn tôi sẽ cùng nó tổ chức sinh nhật trước khi nó về Thanh Hóa, cũng có năm đợi nó về Hà Nội bọn tôi mới tụ tập. Tôi hay Mai Phương sắp xếp lịch trình đều dễ dàng hơn Phương Anh nên thường thì hai đứa bọn tôi đều theo lịch cá nhân của nó.

Năm nay Phương Anh có kế hoạch cá nhân ngay sau hôm sinh nhật nên chúng tôi quyết định sẽ cùng nó mừng sinh nhật trước đấy.



Chọn đi chọn lại cuối cùng cả nhóm đều chọn 1 tháng 9. Hôm sau 2 tháng 9 Phương Anh còn có hoạt động tuyên truyền văn hóa du lịch ở Thanh Hóa, sau đó 3 tháng 9 nó cũng sẽ ở lại quê mừng sinh nhật với ba mẹ. Sáng sớm hôm sau nó lại phải bay vào Thành phố Hồ Chí Minh tham dự lễ ra mắt phim.

Bữa tiệc sinh nhật của Phương Anh không quá rườm rà, quanh đi quẩn lại chỉ có tôi, Mai Phương và Quốc Khánh và năm nay thì có thêm cô bé Quỳnh Thư. Việc Minh Hưng không đến chúng tôi đều biết lý do đằng sau là như thế nào nên đứa nào cũng tự hiểu ý không nhắc đến. Mà Phương Anh cũng sớm không quan tâm xem năm nay Minh Hưng có đến hay không. Đây cũng xem như là kết quả hoàn hảo nhất cho đoạn tình cảm này của Phương Anh!

Phương Anh gửi tin nhắn cho Quỳnh Thư, cô bé cũng rất nhanh đã hỏi lại có thể mang theo bạn không?

Phương Anh đem chuyện này kể lại với tôi và Mai Phương nghe, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng bạn ở đây là người yêu của cô bé. Mãi đến khi nhìn thấy Hoài Phong trong màu áo sơ mi quen thuộc xuất hiện trong phòng khách thì tôi đã biết đây nhất định đây lại là suy nghĩ vớ vẩn của Phương Anh.

So với sự bối rối không nên có của tôi thì ở đối diện Hoài Phong vô cùng thoải mái chào hỏi chúng tôi.

Ở đây ngoại trừ cô bé Quỳnh Thư thì tất cả còn lại đều là bạn học cấp ba nên rất nhanh Hoài Phong đã có thể hòa nhập vào không khí rộn ràng này.

Nhìn thấy Hoài Phong hai mắt của Mai Phương típ cả lại, huýt vai tôi, "Người mày thầm thương trộm nhớ tới kìa!"

Tôi lườm Mai Phương, lại quay vào bếp lấy thêm bát đũa cho Quỳnh Thư và Hoài Phong. Sự xuất hiện của Hoài Phong là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Từ sau lần gặp nhau ở Thanh Hóa thì tôi và cậu ấy gần như không có mối liên quan gì nữa cả. Có rất nhiều lần tôi muốn đến gặp Hoài Phong nhưng mỗi lần như vậy thực tại lại tát cho tôi tỉnh táo hẳn lại. Tôi lấy tư cách gì để đến gặp Hoài Phong đây?

Đến khi khuất sau cánh cửa của phòng bếp tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nói cười bên ngoài.

Hoài Phong tự nhiên chào hỏi Quốc Khánh, lại mỉm cười trò chuyện cùng Phương Anh và Mai Phương. Cứ như cậu ấy đã sớm quen biết mọi người.

Tôi đem theo bát đũa trở về ban công đã thấy Mai Phương ở một bên bày bánh kem lên bàn; Quỳnh Thư lại đang mè nheo với Phương Anh về anh chàng ca sĩ nào đó mà cô bé không xin được chữ ký trong buổi hoạt động gần đây; Hoài Phong và Quốc Khánh ở bên kia không biết đang nói gì nhưng đôi lúc cũng sẽ thấy nụ cười trên môi một trong hai người.

Suốt cả buổi tiệc sinh nhật tôi và Hoài Phong chẳng có cơ hội nói chuyện với nhau. Mãi đến khi cô bé Quỳnh Thư nhất định muốn ngủ lại đây cùng ba đứa bọn tôi, Hoài Phong cũng chỉ đành tự mình trở về. Và đương nhiên người tiễn cậu ấy xuống dưới sảnh không ai khác ngoài tôi.

"Tớ không nghĩ bạn mà Quỳnh Thư nói là cậu!" Tôi nhìn hình ảnh tôi và Hoài Phong phản chiếu trong thang máy, nói.

"Hải Vân..." Đột nhiên Hoài Phong nghiêm túc gọi tên tôi.

Theo phản xạ tôi quay sang nhìn cậu ấy, mang theo vẻ mặt đầy thắc mắc.

Ánh mắt của Hoài Phong vẫn chưa rời khỏi tôi, "Trước đây cậu có từng thích ai không?"

[Ầm]

Giây phút Hoài Phong thốt ra câu hỏi ấy, trái tim tôi tựa như phản ứng của natri và nước bất ngờ nổ tung.

Ý Hoài Phong đây là gì đây?

[Ting.]

Vừa đúng lúc thang máy vừa đến nơi, tôi cứ thế lẳng lặng theo Hoài Phong ra bên ngoài.

Có thể bạn không tin, tôi và Hoài Phong đã đứng bên ngoài gần nửa giờ và đương nhiên chúng tôi chẳng ai mở lời trước. Hoài Phong cũng không có hề có định sẽ rời đi. Cậu ấy như đang chờ câu trả lời của tôi và cũng như không quá bận tâm đến câu trả lời của tôi. Chúng tôi cứ thế lẳng lặng đứng cạnh nhau nhìn dòng người qua lại.

[Ào, ào]

Hà Nội lại đổ mưa rồi, cơn mưa đầu mùa thu năm nay!

"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta ở bên nhau?"

Tiếng của Hoài Phong lẫn vào tiếng mưa bên ngoài.



Trái tim của tôi bỗng chốc nổ tung.

Tâm trí trở nên trống rỗng, Hoài Phong đây là đang nói gì thế này?

Tôi thật sự không thể tin được vào tai mình.

Hoài Phong ở đối diện dường như đã trông thấy phản ứng của tôi, cậu ấy bỗng nhíu mày.

"Cậu có người yêu rồi à?"

Theo phản xạ tự nhiên tôi bất giác lắc đầu.

Nhìn thấy thế ánh mắt Hoài Phong càng thêm sâu, "Ba mẹ tớ có tuổi rồi. Dù sao hai chúng ta đều phải để ba mẹ yên tâm, cậu lại là bạn học của tớ nên thấy việc này cũng không phải tệ như mình từng nghĩ."

Trước đây Hoài Phong từng nghĩ việc yêu đương sẽ rất tệ sao?

Tiếng Hoài Phong hòa lẫn cùng tiếng mưa bên ngoài nhẹ nhàng rót vào tai tôi.

Trăm ngàn lần tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp lại Hoài Phong cũng chưa từng nghĩ sẽ trở thành bạn của cậu ấy, hơn hết là việc ngày hôm nay tôi lại không bao giờ dám ảo tưởng đến. Có chết cũng không dám ảo tưởng!

Lúc này tôi thật sự rất muốn tát mình một cái xem có phải bản thân đang mơ hay không.

"Có phải quá bất ngờ không?" Hoài Phong vẫn chưa rời mắt khỏi tôi, hỏi.

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu.

Nguyễn Hải Vân ơi là Nguyễn Hải Vân mày đây là đang làm gì thế này?

Hoài Phong cũng nhìn thấy một loạt hành động ngớ ngẩn này của tôi, cậu ấy bật cười đưa tay xoa đầu tôi, dịu dàng nói, "Là tại tớ quá gấp rồi, cậu cứ về từ từ suy nghĩ nhé?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Hoài Phong lấy tay ra khỏi đầu tôi, xoay người tôi lại đứng đối diện cậu ấy, "Hải Vân này, chỉ cần là cậu chờ bao lâu tớ cũng thấy rất xứng đáng!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK