Ai kia tưởng như đã chết, bật dậy mỉm cười với Khả Nhu. Cô đứng hình, trợn cả mắt.
Nhị đứng khoanh tay, thở dài ngao ngán.
- Lão đại, anh lại phá kế hoạch nữa rồi!
Hắn cười cười, gãi đầu, chùi đi vết thương giả trên mặt.
- Nhìn cô ấy khóc tôi không chịu được. Chú thông cảm!
Những "đống xác chết" khi nãy đứng dậy, tiến về phía cô và hắn. Bọn họ lau khuôn mặt máu me, phủi phủi quần áo, cười ha hả.
- Lão đại, tiền cát xê của tụi em là 3 triệu nhé! Diễn xác chết tê cả người.
- Thêm tiền trang điểm là 700 nghìn, nhưng vì là lão đại nên em giảm giá còn 699 nghìn thôi!
- Lão đại thật là! Gọi nguyên dàn tụi em để hù thiếu phu nhân. Nay anh ăn gan trời rồi!
Hắn cười khẽ, đưa tấm thẻ màu đen cho họ. Nhị cũng cười, nhưng vẫn không quên tội lỗi của mình, cúi đầu với cô.
- Xin lỗi thiếu phu nhân, chúng tôi đã lừa cô thế này.
Khả Nhu run rẫy nắm chặt bàn tay. Hắn thấy thế, bèn kêu Nhị và bọn đàn em ra ngoài.
Hắn ôm Khả Nhu trong vòng tay, để cho cô tựa vào lồng пɡựᴄ ấm áp của hắn. Cô không tránh né, chỉ đánh vào пɡựᴄ hắn, mỗi lần đánh mạnh hơn. Hắn không kêu đau, rúc vào vai Khả Nhu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
- Anh xin lỗi. Vì em né tránh anh mãi, nên anh chẳng còn cách nào khác...
- Anh biết không? Khi nãy em suýt nữa ngất đi đấy! Đừng đùa như thế nữa.
Hắn gật đầu. Một lúc sau ngập ngừng hỏi.
- Anh...khi nãy có lẽ anh nghe nhầm, nhưng mà...em...
Khả Nhu nắm lấy bàn tay hắn, dịu dàng nở nụ cười.
- Phải trưởng thành lên đấy! Anh sắp được làm cha rồi mà.
Khả Nhu cảm giác được, vòng tay của hắn run lên, lại càng siết chặt cô hơn. Giọng nói cũng không bớt run rẫy là bao.
- Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh! Anh yêu em! Thật sự rất yêu!
Khả Nhu vòng tay qua cổ hắn, nước mắt hạnh phúc trào khỏi khóe mi.
- Em, cũng rất yêu anh!
...
- Chờ khi đứa nhóc này ra đời rồi, hai chúng ta...
- Anh mơ à? Em vẫn chưa tha thứ vụ này đâu đấy!
- Đừng mà vợ ơi!!! Anh không muốn ăn chay đâu!!!
(Hoàn)