Cô gái kia đắt ý nghĩ: "Bắc Dịch, anh nhìn người phụ này xem, cô ta không xứng với anh.q
- Cô nói ai là gái lẳng lơ?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người đều tản ra cho anh bước đến..... và tất nhiên ngưới đó là anh Thiên Bắc Dịch. Cố Tranh thấy anh bước đến bao nhiêu quốc uất, tuổi nhục cùng ủy khuất không thể kiềm nén nữa mà bộc phát, từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt tinh xảo của cô.
- "Dịch!!!!!!!!!"
Anh thấy thế không khỏi đau lòng mà bước nhanh tới đỡ cô đứng dậy ôm thật chặt vào lòng, người phụ nữ của anh lại bị sỉ nhục như đến đáng thương như vậy, anh không khỏi tự trách, anh mắt sắc bén mang theo tia lạnh đến âm độ không khỏi nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Giọng nói lạnh khốc mang ý cảnh cáo mà lên tiếng.
- "Cô ấy là người phụ nữ của tôi, có ý kiến gì sao?"
Nói đến đây anh càng ôm chặt cô hơn. Cô gái kia nghẹn cứng họng không biết nói gì chỉ lẵng lặng, bởi lẽ ba cô là cấp dưới của anh, không nghĩ tới anh lại xem trọng Cố Tranh kia đến như vậy.
- "Dịch, em muốn ra khỏi đây, anh đưa em về nhà đi."
Cô vừa nói vừa giật giật vạt áo của anh, anh nhìn thấy nước mắt còn đọng lại trong đôi mắt to tròn kia không khỏi yêu thương mà hôn lên.
- "Được rồi, em đừng sợ, anh đưa em về ngay."
Giọng nói của anh lúc này mọi người không biết có bao nhiêu dịu dàng đâu. Không giống khi giao tiếp với mọi người luôn lãnh đạm, cứng ngắt. Anh cứ thế hiên ngang bế cô lên đi ra khỏi bữa tiệc, trước khi ra khỏi cửa không quên quay đầu lại nói thật rõ thật dứt khoác.
- "Tôi không muốn chuyện này tái diễn, Thiên tổng phu nhân không dễ bị sỉ nhục, vay 1 trả 10."
Sau đó thì rời khỏi khách sạn. Về đến nhà anh vẫn cứ bế cô lên phòng. Anh ôm lấy cô thật chắt trong lòng.
- "Tranh Nhi,xin lỗi em, anh không nên để em một mình, để em chịu ủy khuất như vậy."
Cô lúc này mặt áp vào ngực anh, hai tay cũng vòng qua người anh ôm thật chặt.
- "Em lúc đó là muốn anh ở đó nha, nhưng mà nhìn xung quanh không thấy anh đâu, mà cô gái kia không cho em đi."
Cô vừa nói vừa khóc nức nở anh không ngừng dùng tay quẹt đi nhưng giọt nước mắt kia nhưng lại càng lúc càng nhiều. Anh ôn nhu hôn lên đôi mắt cô rồi di chuyển theo chiều nước mắt chảy đến khóe môi cô. Nhìn đôi môi anh đào đang chu lên vì hờn giận anh không báo trước mà hôn lên. Toàn thân cô bất động mở to mắt nhìn anh, anh một tay ôm xiết lấy eo cô, một tay ghì chặt gáy của cô.
Anh từ từ dùng môi mình bao lấy cánh môi cô mà nhấm nháp, dùng chiếc lưỡi ướt át của của mình đưa ra liếm ướt đôi môi cô, rồi từ từ cuồng bạo bú nút lấy môi cô ngấu nghiến, dây dưa, nhẫn nại anh từng chút cại mở khớp hàm của cô ra, bắt được chiếc lưỡi thom tho của cô không ngừng quấn quýt. Cô bây giờ đã bị anh rút toàn bộ sức lực, hoàn toàn dựa vào người anh mắc cho anh thổi gió không khoang miệng của mình.
Không biết từ lúc nào anh đã dìu dắt cô đến bên giường nằm đè lên thận thể mềm mại của cô. Cô dần hít thở khó khắn rẽ rên một tiếng
- "Ưmm"
Anh lúc này mới ngừng lại từ trên cao nhìn xuống thấy mặt cô đã đỏ ửng, ánh mắt mê ly phủ một tầng sương khiến cho con người anh thêm rạo rực, một chân của anh đã chen vào giữa hai chân cô mà cọ sát.
- "Dịch, em khó... chịu.."
Cô uốn éo người bất mãn nói. Anh khom người xuống ở bên tai cô vừa thổi khí vừa thì thầm.
- "Tranh, em có biết lúc này em đẹp lắm không? Anh không thể kiềm chế được, không tin em có thể sờ sờ một chút."
Vừa nói anh vừ nắm lấy tay cô đặt lên tiểu đệ của mình, di chuyển tay cô lên xuống, điều này là cho anh vô cùng thoải mái nhưng cũng rất khó chịu. Tuy cách một lớp vải nhưng cô vẫn cảm nhận được nó, to lơn cư nhiên còn nóng như vậy nha, cô vội rút tay về.
- "uhmm chúng... ta chưa..kết hôn, sao có...thể."
- Tranh, đây không phải là lần đầu, trước đây chúng ta cũng đã làm rồi, với lại anh đã nhìn 4 năm rồi, rất tội nghiệp.... em đành lòng nhìn nó như vậy mà đơn đọc sao?"
Ánh mắt anh rũ xuống, giọng nói không thể che giấu đi sự buồn rầu, thất vọng.
- "Nhưng mà...em"
- "Tranh, cho anh. Anh sẽ không làm em đau, anh nhẹ nhàng, em sẽ thích mà"
Anh đã không kiềm chế được nữa mà vùi đầu vào cổ cô tham lam liếm liếm, hôn hôn, lâu lâu lại dùng rang cạ lên xương quai xanh của cô, không khỏi để lại nhiều bông hoa nho nhỏ đỏ thắm. Sau đó lại hôn lên môi cô, cùng cô trao đổi nước bọt, lần này cô không còn rụt rè nữa mà ôm lấy cổ anh đáp trả trả lại sự nồng nhiệt của anh.
Anh anh cũng thật nhanh nhẹn kéo bỏ đi chiếc váy của cô từ lúc nào.
- "Tranh, cởi đồ cho anh."
Hơi thở của anh nặng nhọc cất lên, thấy thế cô không dám cải lại, chậm rãi cởi nhừng cút áo rồi đế quần dài của anh, đến khi chỉ còn lại chiếc quần lót ôm lấy nơi nam tính mạnh mẹ của anh.
- "Cởi ra cho anh."
- "Uhmm, vâng."
Cô cẩn thận kéo thứ còn lại trên người anh xuống, dù cẩn thận nhưng cô vẫn đụng trúng anh, làm anh hít một hơi thật sâu. Vật nam tính sao khi được phóng thích, tự do sừng sững to lớn trước mặt cô, làm cô không khỏi kinh ngạc, anh rất ưa là hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm của cô. Anh hạ người thấp xuống, vừa vặn nơi đó của anh chạm phải nơi nữa tính của cô cách một lớp vải mà cọ cọ làm cả hai hô hấp thêm khó khăn.
- "Ưmmm... Dịch em.... khó chịu."
- Hử? Khó chịu chỗ nào? Ở đây à?
Anh cố ý cọ sát thêm mãnh liệt, cố ý làm cho cô khó chịu nhưng chính anh cũng sắp chết đến nơi.
- "Anh là người xấu, anh không thương em.... hu hu."
- "Aisss tiểu yêu tinh này, nói em muốn anh, anh liền thỏa mãn em."
- "Em..muốn...."
- Hử? Muốn gì?
- "Em...em...muốn anh."
Ngay lúc cô vừa dứt lời anh kéo chiếc quần nhỏ của cô xuống, mở rộng hai chân cô, thúc lưng thật mạnh đi vào.
- "AAA...Dịch.. đau quá.... gạt người, anh cút ra...."
Dường như cô thể cô bị cắt thành hai mảnh, vị trí kết hợp căng đau nóng rát. Thật giống như một ngọn lữa thiêu đốt nơi đó. Anh cũng di chuyển nhanh mà cuối xuống hôn lên môi cô để giảm bớt căng thẳng.
- " Bảo bối, em chịu đau một chút, thả long nào, sẽ nhanh hết đau thôi, anh... anh cũng sắp bị em cắn sắp gẫy rồi này."
Đến khi cảm thấy thân thể cô đã thả lỏng rồi mới bắt đầu cử động ra vào. Dù 4 năm trước hay 4 năm sau thân thể cô vẫn như vậy, chặt khít như xử nữ khiến anh điên cuồng, da thịt non mềm, trơn mượt lầy lội bao lấy nam căn to cứng của anh.
Anh nắm lấy hông cô thúc mạnh vào,, tần xuất cũng nhanh lên cô hoảng hốt bị anh tiến sâu vào khẽ rên lên nỉ non.
- "Ưmm Dịch, nhẹ nhẹ....chậm..chút."
Anh lập tức chìu ý cô, thả chậm tốc độ, từ từ rút ra ngoài rồi lại như rùa bò từ từ đi vào.
- "ưmm Dịch...anh..cố ý."
-"Anh rất nghe lời em nha, như thế này đúng chưa, hay là thế này."
Anh đi vào sâu bên trong cố tính đụng trúng một điểm làm cô khó chịu thét lên l, hai tay vòng sau lưng cấu mạnh để lại trên lưng nhiều vết tích.
-"Anh...ưm..nhanh lên một chút."
-"Haha Tranh em nêm nói sớm chứ."
Bởi vì khẩn trương nên ở giữ khe ngực có vương vài giọt mồ hôi rồi cảm cảm nhận được bờ môi nóng bỏng của anh bao phủ lên cô không rời đi nữa. Dưới sự bú nút tỏa thích của anh cô vừa cảm thấy khó chịu vừa thỏa thích lan tỏa đến tận đáy lòng.
Sự mạnh mẽ của anh khiến cô như phát điên vừa muốn cự tuyệt vừa muốn nhiều hơn nữa.
Nơi bao lấy anh ngày càng mềm giúp cho hoạt động rút ra đâm vào của anh thêm dễ dàng. Hành động của anh vừa mạnh vừ chuẩn xác, mỗi lần thúc vào đều đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô.
Trước khi kết thúc cuộc chạy nước rút anh không kiềm được mà phóng thích vào bên trong cô dòng tinh dịch nóng ấm nhất làm cả hai đều rên lên vì thỏa mãn.
Buổi sáng khi cô thức dậy thì đang nằm trong lòng anh, cách tay gắn chắc ôm lấy cô như khảm vào người mình.
- "Bảo bối! Sao không ngủ thêm chút đi, đêm qua chắc em cũng mệt mõi đi."
Nhớ đến đêm qua cô không khỏi đỏ mặt nhẹ giọng hỏi
- Dịch, có phải hay không, chúng ta làm thế sẽ có em bé?
Nghe cô hỏi anh liền mở mắt nhíu mày nhìn cô nhưng cũng đáp lại.
- Đúng vậy, vì anh là phóng thích trong em nha.
- "Dịch, anh thích em bé không?"
- "Không thích"
Anh liền nhanh chống trả lời, thấy vẻ mặt cô hoang mang, thất vọng anh liền mỉm cười nói thêm
- "Anh không thích em bé, nhưng chỉ cần là con của chúng ta, anh đều hết mực yêu thương."
Lúc này cô mới hớn hở mỉm cười nói
-"Vậy sao này em sẽ sinh cho anh một bảo bảo"
Nghe cô nói thế, ảnh cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ở cổ, tâm can đau đớn, anh làm sao nói cho cô biết năm đó chính là lỗi của anh, anh đã giết đi kết tinh tình yêu đầu tiên của hai người. Đồng thời làm cho tử cung cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chẳng lẽ anh sẽ giấu cô cả đời
- "Tốt, sinh thật nhiều bảo bảo"
Anh liền ôm chặt cô hơn nghĩ nghĩ
"Nếu em biết mình khó có thể mang thai thì làm sao đây, bằng mọi cách chúng ta sẽ có một bảo bảo của riêng mình, tin anh."