• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đan Thư nằm viện thêm một tuần mới được xuất viện, lần này cho dù cô không muốn thì bố cô cũng chỉ có thể làm thủ tục nghỉ học cho cô rồi mời gia sư riêng về bổ túc kiến thức cho cô.
Đan Thư biết thân thể mình quá yếu nên không cứng đầu nữa, vả lại nếu ở nhà nhiều cô có thể trông chừng Việt Vũ tốt hơn.
- Cô chủ, đến giờ uống thuốc rồi ạ.
Khi cô đang ngồi trên giường ngắm phong cảnh bên ngoài, chị Dung bê một khay đựng bát thuốc đen xì đến chỗ cô.
Đan Thư không cam lòng tự vấn lòng mình vì sao Việt Vũ bị đánh thảm hơn cô nhưng lại bình phục nhanh hơn cô, giờ đã chạy lông nhông khắp nơi mà cô vẫn phải nằm liệt trên giường bệnh chứ?
Còn nữa, đã cho cô thiết lập vai ác sao còn cho cô cái thân thể yếu đuối đi ba bước th ở dốc, năm bước ho ra máu thế này!!!!
Đan Thư siết chặt nắm đấm rồi đập mạnh lên chiếc gối mềm với vẻ không cam tâm.
Thấy cô lề mề không chịu uống, chị Dung lại dỗ cố:
- Thuốc đắng dã tật, cô không uống sẽ không bình phục được đâu.
- Em biết mà.
Đan Thư nhịn đau ngồi dậy cầm bát thuốc đen xì lên uống một ngụm lớn.

Cô ghét thuốc bắc nhưng thuốc bắc lại tốt cho sức khoẻ nên cô chỉ có thể ngậm ngùi uống mỗi ngày.

Uống xong, cô lại nằm sấp trên giường, vẻ mặt không còn gì lưu luyến.
Cái cuộc sống đau khổ này bao giờ mới chấm dứt đây?
Mà ngẫm lại đến một người trưởng thành như cô còn không chịu nổi một roi trong khi đây là cuộc sống trong suốt bảy năm qua của Việt Vũ cô lại cắn răng chịu đựng.

Lần này cô không chỉ muốn giúp thiếu niên này vì mạng sống của mình mà còn vì muốn cứu rỗi cậu ấy.
Cậu ấy là người vô tội nhất trong chuyện này.

Cô đang nghĩ cách làm thế nào để giúp cậu nhóc đáng thương kia, cậu nhóc đó đã lẻn vào phòng cô, còn xốc cô dậy bắt cô nôn số thuốc vừa uống ra ngoài.
Tuy không hiểu gì nhưng cô vẫn làm theo, kết quả cố thế nào cũng không nôn ra được, chỉ có thể nhìn cậu với vẻ đáng thương.
- Tôi không nôn được.
Việt Vũ không nói không rằng chọc ngón tay vào cổ họng cô.
- !!!
Cậu ta muốn lấy mạng cô à?
Sau một hồi cố gắng, Đan Thư cuối cùng cũng nốc hết bát thuốc vừa uống ra ngoài.

Nôn xong, cô ngồi bên cạnh bồn cầu mặt mày trắng bệch.

Việt Vũ chu đáo lấy nước cho cô súc miệng rồi lại vuốt lưng cô để bớt khó chịu.

Đợi bớt cảm giác buồn nôn rồi cô mới hỏi cậu:
- Sao cậu lại bảo tôi nôn thuốc ra vậy?
- Thuốc có độc, nó làm cho cơ thể cậu luôn ốm yếu bệnh tật.
Nghe Việt Vũ giải thích, cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân chạy xộc lên não khiến Đan Thư lần nữa buồn nôn.

Vì sinh thiếu tháng nên cô uống thuốc này từ năm một tuổi, bây giờ đã được ngót nghét tám năm rồi!
Là ai muốn hại một cô nhóc đáng yêu như cô? Là kẻ nào?
Sau khi bình tĩnh lại, cô hỏi ra vấn đề quan trọng nhất:
- Sao cậu biết chuyện này vậy?

Nét mặt Việt Vũ cứng đờ, xoắn xuýt hồi lâu cậu mới ấp úng giải thích:
- Tôi nghe người hầu nói chuyện với nhau...!nên biết.
Đan Thư không phải đồ ngốc, nhìn vẻ mặt khó xử của Việt Vũ lại thêm sau khi xâu chuỗi các sự việc lại với nhau cô nhanh chóng nhận ra kẻ đứng sau là ai, cả người càng thêm lạnh lẽo.
Lúc nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của mẹ mình khi ở bệnh viện cô đã thấy ngờ ngợ nhưng nhanh chóng phủ nhận vì bà ấy là mẹ ruột của cô, bà dù độc ác cũng không thể hại con đẻ của mình được.

Không ngờ đến...
Nhưng vì sao bà ấy phải làm như vậy? Nguyên nhân gì khiến bà xuống tay với cả cô?
Việt Vũ không muốn cô suy nghĩ lung tung nên đỡ cô trở về phòng:
- Cậu nghỉ ngơi trước đi, đừng nghĩ gì cả.
Bé con có vẻ vẫn sốc lắm, cô giống như quên mất vết thương ở trên lưng mà nằm thẳng xuống giường, hồi lâu sau cô mới không cam lòng hỏi cậu:
- Việt Vũ, thực ra cậu vẫn luôn đề phòng tôi phải không?
Cô cứ nghĩ mình đã lấy được lòng tin của cậu ta nhưng không phải, hoá ra cậu ta vẫn luôn đề phòng cô, giả vờ ngoan ngoãn nghe lời chỉ vì cậu muốn thoát khỏi căn phòng gác mái kia mà thôi.

Cũng vì không thật lòng tin cô nên cậu không nói sự thật mà lựa chọn nhìn cô yếu đi từng ngày.
Không đợi Việt Vũ trả lời, cô đã gác tay lên trán thầm nghĩ quả nhiên cuộc sống không dễ dàng, cuộc sống của nhân vật phản diện đã độc ác còn ốm yếu càng vất vả hơn.
Haiz...
Thấy cô thở dài, Việt Vũ hoảng hốt nắm tay cô, không ngừng xin lỗi:
- Đan Thư, cậu trách phạt tôi đi, đừng bỏ mặc tôi là được.
Đan Thư hoảng hồn, cô vội vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu an ủi:

- Tôi không giận cậu, tôi chỉ đang nghĩ cách làm thể nào để mẹ không thể làm hại chúng ta nữa thôi.
Việt Vũ nếu có lỗi gì thì chính là cậu ta đã gặp phải người mẹ đáng sợ của cô và bị bà ấy nhắm trúng.
- Cậu nhớ lời tôi từng nói không, bạn bè sẽ luôn bao dung và yêu thương lẫn nhau mà.

Tôi thật sự không giận cậu đâu.
Đan Thư mất rất nhiều thời gian mới làm dịu đi sự bất an trong lòng Việt Vũ, lúc này cô cũng thấm mệt nên dần ngủ thiếp đi.

Việt Vũ nhìn cô một hồi rồi cũng chui vào chăn ôm cô ngủ.
Cậu rất thích ôm cô, người cô vừa thơm lại ấm áp, mỗi lần cô ôm cậu cậu đều cảm thấy vô cùng dễ chịu và tràn ngập cảm giác an toàn, nhưng cậu luôn không dám quá thân thiết với cô.

Cậu sợ cô chỉ đang dùng một cái bẫy ngọt ngào để dụ cậu mắc câu, sợ cô đưa cậu lên tận mây xanh rồi mới đạp cậu xuống vực thẳm.

Cảm giác này so với cái chết còn đáng sợ hơn vạn phần.
Đến tận khi nhìn thấy cô không chút do dự lao đến chắn cho cậu một roi cậu mới biết cô thật sự lo lắng cho mình.

Sự hối hận dâng lên trong lòng vì đã không sớm ngăn cản những người kia từ từ hạ độc lên thân thể bé nhỏ của cô sớm hơn.

Việt Vũ co người lại trong vòng ôm của cô, cậu khẽ thì thầm:
- Đan Thư, sau này tôi thật sự sẽ đối xử thật tốt với cậu, tôi sẽ không bao giờ nói dối hay làm hại cậu nữa.
- Ừ.
Đan Thư mơ màng gật đầu một cái, hai tay cô vô thức ôm Việt Vũ vào lòng vỗ về.
Sáng sớm, cô bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, đang định vươn tay mới phát hiện ra một cục bông mềm mại rúc trong lòng mình.

Sau vài phút giật mình, cô mỉm cười vuốt v e mái tóc mềm mại có hơi hỗn loạn của Việt Vũ, trong lòng có cảm giác cực kỳ thoả mãn.

Tóc tổ quạ cũng không làm suy giảm vẻ đẹp của cậu ta, bảo cậu ta là nam chính bước ra từ tiểu thuyết cũng không ngoa tẹo nào.
...
Đan Thư nằm liệt giường thêm ba ngày nữa vết thương trên lưng cô mới bình phục hoàn toàn, cô cũng bắt đầu quen với việc Việt Vũ nằm ngủ cạnh mình.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cô cũng không nhẫn tâm để cậu ta nằm sàn nhà trong trời đông giá rét, hơn nữa từ ngày cậu ta nằm ngủ cạnh cô, chất lượng giấc ngủ của cô được cải thiện rất nhiều, không hay gặp ác mộng nữa.

Thế nên việc ôm Việt Vũ đi ngủ trở thành thói quen mới của cô, có đôi lúc rảnh rỗi cô còn dẫn cậu ra ngoài đi dạo và giới thiệu cho cậu đủ các loại hoa trong vườn.
- Hoa rất đẹp đúng không, còn thơm nữa.
Đan Thư đưa bông hoa nhài đến bên mũi cậu để cậu ngửi thử.

Hương hoa thơm ngát nhưng không quá nồng khiến cả người cậu dễ chịu hẳn, khuôn mặt hơi giãn ra.

Thấy cậu thích, cô bèn ngắt thêm mấy bông hoa cho cậu thì bắt gặp cha mình đang đứng nhìn cả hai chằm chằm, cô lập tức chạy đến chỗ ông giang hai tay ra đòi bế.
- Bố về rồi!
Việt Tiến bế con gái lên cao khiến cô vui vẻ cười khanh khách, nhớ đến Việt Vũ, cô vội quay đầu lại nhìn cậu, bố cô cũng nhìn sang cậu ta, sau đó ông bảo con gái tránh mặt để ông nói chuyện với cậu ấy.

Đan Thư tuy lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn vào trong phòng đợi hai người.
Ông Tiến nói chuyện với Việt Vũ rất lâu, đến khi quay lại sắc mặt Việt Vũ cực kỳ kém khiến cô thấp thỏm không yên, vội hỏi cậu đã nói gì với bố mình, cậu nhóc xoa đầu cô đáp qua loa một câu:
- Ông ấy bảo tôi phải nghe lời cậu, chỉ vậy thôi.
Đan Thư không tin, nhưng việc cậu ta vẫn có thể quay lại khiến cô an tâm hơn phần nào.

Bố cô nhìn chỉ hơi lạnh lùng thôi chứ tâm địa ông rất tốt, chẳng qua cô sợ ông tìm cách đưa Việt Vũ đi nơi khác trong khi cô còn rất nhiều nghi vấn muốn giải đáp từ trên người Việt Vũ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK