"Ngươi thơm quá.
Do trên người thoa phấn son sao?"
Phấn son? Tên thất phu này!
Thẩm Ngọc Hà tức giận nhưng trong miệng còn ngậm một ngụm máu, môi lưỡi đều đau ê ẩm nên y chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
Người kia bị thiếu niên lườm nguýt cũng không tức giận mà ngược còn nhe răng cười với y.
"Để ý kĩ thì ngươi cũng rất giống nữ hài.
Là tiểu thư nhà ai lén chạy đi chơi phải không?"
Nữ hài mẹ ngươi! Ngươi mới là nữ hài!
Thẩm Ngọc Hà bị hắn chọc đến tức điên, liền vung nắm đấm về phía người thiếu niên nhưng lại bị người kia dễ dàng đỡ được.
Hắn cười hì hì, lắc lắc bàn tay đang bao trọn lấy nắm tay của Thẩm Ngọc Hà khiến mặt y đã tối nay lại càng tối hơn.
"Ây, muội muội này còn rất nóng tính.
Như vậy không gả đi được đâu."
"Bắc Lạc Hoài." Một giọng nói chợt vang lên kèm theo tiếng ho khe khẽ.
Thẩm Ngọc Hà ngẩn người.
Hóa ra tên đen như than này là hoàng tử, dựa theo những gì Bắc Lạc Nguyệt nói trước đây thì người này có lẽ là lục hoàng tử.
Nghe nói, tam hoàng tử và lục hoàng tử là cùng một mẹ sinh ra nhưng tính cách hai người lại trái ngược nhau hoàn toàn.
Tam hoàng tử ốm yếu từ nhỏ nên chỉ ở trong cung an tĩnh đọc sách.
Lục hoàng tử khỏe mạnh lại ham chơi nên suốt ngày cùng thuộc hạ của mình trốn ra ngoài cung thăm thú.
Dù nhìn kĩ thì Bắc Lạc Hoài và Bắc Lạc Thụy cũng có điểm giống nhau nhưng y vẫn không tin nổi, hai người này là cùng một mẹ sinh ra.
Đặc biệt là Tuệ phi hiền thục xinh đẹp, tam hoàng tử văn nhã thanh cao, còn người này...
"Lục đệ tuổi còn nhỏ, lại thích đùa dai.
Ta thay mặt đệ đệ của ta xin lỗi.
Nếu Bắc Lạc Hoài có gì không phải phép mong Thẩm thư đồng lượng thứ."
Thẩm Ngọc Hà không vội đáp lại.
Y nhận lấy ly nước từ tay thái giám.
Sau khi súc miệng xong, thiếu niên mới nhìn sang anh em nhà Bắc Lại Thụy.
Y biết tam hoàng tử ra mặt xin lỗi là tránh y về nói chuyện này với thái tử.
Thái tử trọng thể diện, cho dù Thẩm Ngọc Hà chỉ là một thư đồng bé nhỏ hắn cũng sẽ lấy cớ này để gây sự với tam hoàng tử.
Có lẽ Bắc Lạc Thụy không biết y cùng thái tử vừa cãi nhau một trận.
Mà cho dù không có Bắc Lạc Yến ra mặt, Thẩm Ngọc Hà vẫn sẽ tìm cách trả thù Bắc Lạc Hoài.
Thù dai nhớ lâu, đó là đặc điểm của y.
Nhưng nghĩ đến sáng nay tam hoàng tử vừa tạo cơ hội cho y được thái phó khen ngợi, Thẩm Ngọc Hà vẫn có chút do dự.
Nghĩ một lúc cuối cùng thiếu niên lựa chọn hành lễ với tam hoàng tử rồi rời đi.
Trước khi đi, y không quên nhìn Bắc Lạc Hoài mà cảnh cáo một câu "không có lần sau".
"Thư đồng thái tử tức giận thật rồi.
May mà gặp tam hoàng huynh dễ tính nếu hắn mà dám tỏ vẻ như vậy trước mặt hoàng tử khác hẳn đã sớm bị người ta treo lên cây mà đánh vài cái rồi." Ngũ công chúa nhịn không được mà cảm thán.
"Muội muội lần sau vào cung phải tìm ta chơi đấy." Bắc Lạc Hoài lại không hề biết sợ mà còn hô to một tiếng.
"Lục đệ, đừng đùa quá trớn.
Dù sao người này cũng là con của vương gia, đệ chú ý một chút."
Tam hoàng tử nhíu mày nhắc nhở hắn nhưng lại chỉ nhận được tiếng cười hì hì quen thuộc.
Thẩm Ngọc Hà là nam, Bắc Lạc Hoài làm sao không biết chứ.
Cho dù người này sở hữu một gương mặt diễm lệ, eo nhỏ, dáng người mảnh khảnh lại trắng quá mức đi chăng nữa, hắn vẫn biết người này là nam.
Bắc Lạc Hoài đã chú ý thiếu niên kể từ khi ngũ công chúa kéo y đến đây.
Trong mắt hắn tuy thiếu niên có tướng mạo xinh đẹp nhưng lại không âm nhu như mấy gã thái giám trong cung mà ngược lại y lại mang khí chất sạch sẽ giống thiếu niên lang.
Nhưng cố tình trên gương mặt ấy lại có một đôi mắt hồ ly mê hoặc người, đuôi mắt dài, vùng da quanh mắt lại mỏng, chỉ cần y tức giận đuôi mắt liền đỏ ửng giống như tô son đỏ.
Bắc Lạc Hoài chọc tức y là chính là vì muốn nhìn thấy hình ảnh này.
"Hắn tên Thẩm Hà sao?" Lục hoàng tử dùng lưỡi đảo qua răng nanh, con ngươi đen xì hơi sáng lên, giống như thú hoang nhìn chằm chằm con mồi của mình.
"Thẩm Ngọc Hà.
Nhưng hắn thích được gọi là Thẩm Hà hơn." Dừng lại một lúc tam hoàng tử liền bổ sung.
"Thẩm Hà là người của thái tử.
Đệ đừng động đến người này."
"Đệ thì có thể làm được gì cơ chứ.
Nhưng đệ có một thắc mắc nho nhỏ, huynh nói xem giữa Yêu phi và Thẩm Hà thì ai đẹp hơn?"
Ngũ công chúa đứng bên cạnh ngơ ngác không hiểu "Yêu phi" mà ngũ hoàng tử nói là ai nhưng tam hoàng từ lại biết rất rõ.
"Yêu phi" là biệt danh hắn đặt cho Hoa phi, vị phi tần đến từ Vương tộc ở Đông Phong.
Bắc Lạc Hoài không thích nàng nên luôn miệng gọi nàng là yêu quái còn Bắc Lạc Thụy lại không quá để tâm đến nàng.
Hắn chỉ gặp nàng một lần duy nhất, dung mạo nàng ra sao hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng nàng cũng có hai nốt ruồi son trên mặt.
Tuy nhiên của nàng là ở trên lông mày còn của Thẩm Ngọc Hà là dưới đuôi mắt.
Với Hoa phi, tam hoàng tử chỉ gặp một lần nhưng Thẩm Ngọc Hà, hắn lại gặp vô số.
Y luôn đứng sau thái tử, khom lưng uốn gối để hắn trút giận lên đầu mình.
Rõ ràng luôn cố gắng thu nhỏ bản thân nhưng ánh mắt lại luôn khát cầu người khác chú mục.
Chính sự mâu thuẫn này của thiếu niên lại hấp dẫn hắn nhìn nhiều hơn vài lần.
Từ nhìn bóng dáng mảnh khảnh của y đến nhìn đuôi mắt cùng chiếc cằm nhọn của y.
Dẫu chỉ lướt qua nhưng lại nhớ đến rõ ràng.
"Sao lại so sánh một vị công tử với một quý phi được." Tam hoàng tử đột nhiên bật cười, không biết là cười hắn hay cười Bắc Lạc Hoài.
"Ta nhắc nhở đệ lần nữa.
Thẩm Hà là người của thái tử."
Bắc Lạc Nguyệt bị hai người lãng quên có chút bất mãn mà kéo tay hoàng huynh của mình.
"Sao hai người cứ nhắc đi nhắc lại Thẩm Hà đấy làm gì.
Nếu nói đẹp nhất thì muội là đẹp nhất.
Hoa phi cũng không thể so sánh với muội." Nàng không vui mà đẩy Bắc Lạc Hoài một cái.
"Trên người ngươi toàn mồ hôi tránh xa hoàng huynh một chút."
Đối với sự thiên vị rõ ràng này, lục hoàng tử cũng không để tâm lắm.
Hắn giơ tay lên, trên cổ tay của hắn có một dấu răng nho nhỏ còn vương chút tơ máu.
Bắc Lạc Hoài dùng lưỡi liếm sạch máu trên tay, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
"Nhưng trên người hắn rất thơm."
*****
Sau khi xử lý vết thương, Thẩm Ngọc Hà do dự một chút vẫn quyết định về Đông cung.
Vì vương phủ, cho dù thái tử có bắt y sủa gâu gâu y vẫn sẽ nhịn mà quỳ xuống.
Nhưng mới đi được vài bước, cổ tay gầy yếu đã bị người nắm lấy.
Thẩm Ngọc Hà đưa mắt nhìn thái tử đầu đầy mồ hôi đang thở hổn hển trước mặt y.
"Thái tử?" Thiếu niên khó hiểu mở miệng.
Vì vừa xoa thuốc nên mỗi lần nói chuyện, đầu lưỡi đều nếm được vị đắng chát của thuốc.
Thẩm Ngọc Hà không thích đắng, liền khó chịu nhăn mày.
Bị thiếu niên nhìn, Bắc Lạc Yến lại mím môi không nói chuyện mà chỉ rũ mắt nhìn cổ tay thiếu niên đang nằm gọn trong tay mình.
Thẩm Ngọc Hà còn đang phân vân không biết nên mở lời trước hay trực tiếp quỳ xuống có thể làm thái tử bớt giận hơn lại chợt nghe thấy hắn lí nhí gọi tên y.
"Thẩm Hà...!Ngươi không được bỏ ta..." Hắn rầu rĩ mà lặp lại.
"Ngươi không thể bỏ ta theo Bắc Lạc Thụy.
Ngươi không thể."
Thái tử tính tình hống hách lại thích ngược đãi thư đồng của mình.
Bởi vì hắn cho rằng Thẩm Ngọc Hà sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn.
Hắn quen thuộc với việc thiếu niên thấp hèn mà dỗ dành mình, quen với việc luôn có một Thẩm Ngọc Hà phía sau hắn.
Cho đến hôm nay, cho dù hắn đã cố tình chậm lại bước chân cũng không nghe thấy tiếng gọi hớt hả từ phía sau.
Lại nghe thái giám trong điện mình nói thấy Thẩm Ngọc Hà ở cung của Tuệ phi.
Bắc Lạc Yến không tin, đánh hắn đến máu me đầy người.
Đến khi mệt mỏi mà ngồi xuống ghế, hắn theo bản năng mà gọi tên thiếu niên nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Lúc này Bắc Lạc Yến mới ý thức được thiếu niên có thể rời bỏ mình.
Thẩm Ngọc Hà có thể bỏ được Bắc Lạc Yến nhưng Bắc Lạc Yến không thể bỏ được Thẩm Ngọc Hà.
Cho dù là tứ hoàng tử hay là thái tử hắn cũng không có bạn.
Cho đến khi bên cạnh hắn xuất hiện một thiếu niên tên Thẩm Ngọc Hà.
Y đến bên cạnh Bắc Lạc Yến, bầu bạn với hắn, bao dung mọi lỗi lầm của hắn.
Thiếu niên nói y là cây của hắn, chỉ cần hắn gọi y sẽ cố mà nhấc rễ lên chạy đến bên cạnh.
"Thẩm Hà, ta sẽ đối với ngươi thật tốt.
Ngươi đừng theo Bắc Lạc Thụy, cũng đừng theo ai khác." Bắc Lạc Yến buồn tủi mà kéo tay thiếu niên áp sát vào má mình.
Là mùi của Thẩm Ngọc Hà, y vẫn ở bên cạnh hắn.
Đối xử thật tốt sao?
Nếu không phải cả miệng đau nhức, Thẩm Ngọc Hà đã sớm cười thành tiếng.
Lúc hắn cho y một cái tát trước mặt tam hoàng tử hay đạp y xuống hồ sen sao không thấy hứa hẹn đối xử thật tốt với y.
Thẩm Ngọc Hà hiểu được tâm trạng của Bắc Lạc Yến lúc này, mất đi rồi mới biết quý trọng.
Dẫu trong lòng cười nhạo Bắc Lạc Yến cả trăm lần nhưng Thẩm Ngọc Hà vẫn ý thức được rằng, hiện tại y vẫn cần dựa vào thái tử.
Thiếu niên nắm ngược lại tay của Bắc Lạc Yến, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
"Thái tử." Thẩm Ngọc Hà mềm giọng mà gọi một tiếng.
Bởi vì trên môi y còn dính chút máu mà khiến người khác vô thức liên tưởng đến người này đang ngậm hoa.
Như bị trúng ma chú, Bắc Lạc Yến ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào bờ môi của thiếu niên.
Cánh hoa từ từ tách ra, để lộ ra bên trong là nhụy hoa đỏ tươi mang theo chút dính nhớp cùng hương khí dụ thái tử vô thức mà cúi đầu ghé sát hơn nữa.
"Thái tử nhớ phải đối xử với ta thật tốt đấy."
- ----------------------------------------------
Cà Phê: Thật ra hoàng hậu của Thẩm Ngọc Hà là Lâu Vũ.
Lâu Vũ: Đa tạ.
Cà Phê: Nhưng hắn không yêu ngươi.
Hắn chỉ dùng ngươi để che mắt thiên hạ.
Người hắn yêu thật sự là Dạ Hiên quý phi.
Lâu Vũ:???.
Danh Sách Chương: