• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đi loanh quanh nửa ngày cũng không tìm được đường lên, nàng chợt nhớ hắn có linh lực mà, tại sao lại đi qua đi lại ở dưới này nửa ngày làm gì nhỉ
- Ta nói này, chẳng phải ngươi có linh lực rất mạnh sao? Sao lại cứ phải tốn thời gian ở dưới này nửa ngày mà không dùng linh lực để bay lên trên đó
- Nàng nhớ ra chuyện đó cũng sớm thật, đi cả nửa ngày rồi nàng mới hỏi
- Ngươi còn có tâm trạng trêu ta, mau đưa ta lên đi chứ
- Ta nói thật với nàng vậy.

Thật ra từ lúc rơi xuống đây, không hiểu tại sao ta lại không thể dùng được linh lực nên lần này làm nàng thất vọng rồi - Không biết nơi này là nơi nào mà hắn lại không sử dụng được linh lực, nhưng mà vậy cũng không tệ, hắn có thể ở cùng nàng lâu hơn.

Kể từ lúc hắn không suy nghĩ mà nhảy xuống đây cùng nàng, hắn nhận ra có lẽ là nàng đã cướp đi trái tim của hắn mất rồi

- Không phải chứ, ngươi đùa ta phải không?
- Ta đùa nàng làm gì?
- A, số ta đen quá vậy, trời sắp tối rồi mà ta còn chưa về chắc phụ hoàng và ca ca đang rất lo lắng mà đi tìm ta - Nói vậy thôi chứ thật ra một phần là do nàng muốn trốn tránh ở cùng hắn, không phải là nàng ghét hắn, mà là nàng không hi vọng bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với hắn, lúc nàng thấy hắn không do dự mà ôm lấy nàng, cùng nàng nhảy xuống, nàng thấy rất ấm áp, rất vui, nhưng hắn là một vương gia, hắn có thể hứa cho nàng một đời này chỉ cưới mình nàng không? Nàng biết điều đó rất khó nên nàng đành ngăn bản thân không được động tình cảm với hắn
- Mọi người chắc rất yêu thương nàng nhỉ?
- Tất nhiên rồi
- Trước đây ta cũng được phụ hoàng và mẫu phi rất yêu thương, nhưng hai năm trước phụ hoàng băng hà, mẫu phi ta cũng bị hoàng huynh ta giam lỏng ở một nơi rất bí mật, có lẽ ta không còn có thể gặp được họ nữa rồi - Hắn kể cho nàng nghe về chuyện của hắn, hắn cười nhưng nàng biết hắn rất cô đơn, hắn rất giống nàng của kiếp trước
- Ngươi cũng không cần như vậy, trên thế gian này không phải là không còn người đối xử thật lòng với ngươi mà - Nàng không biết bản thân có thể làm gì khác ngoài an ủi hắn
- Vậy nàng có một chút nào thích ta không?
- Ta...
- Ta biết rồi, nàng không cần khó xử, ta sẽ không làm phiền nàng nữa, từ nay ta sẽ làm vương gia dưới một người trên vạn người của ta, nàng thì làm một công chúa được mọi người sủng ái của nàng, ta sẽ chúc phúc cho nàng
Hắn nghĩ nàng không thích hắn nên quyết định rời xa nàng.

Nàng rất muốn nói cho hắn biết không phải là nàng không thích hắn nhưng rồi cố nuốt lại lời định nói, cho dù có nói thì sao, sau này hắn có cưới thêm người khác, mặc dù tình cảm dành cho nàng có không thay đổi đi nữa nàng cũng không thể chấp nhận chung phu quân với người khác.

Vậy chi bằng dứt khoát cắt đứt phần tình cảm còn chưa sâu đậm này
- Ta xin lỗi
- Nàng không cần xin lỗi, chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả, tất cả chỉ là ta từ đầu mặt dày mà bám theo nàng thôi

Nàng không biết phải nói gì nữa nên đành giữ im lặng, thời gian trôi qua giữa hai người như thật chậm, nàng không muốn bản thân lún sâu vào hắn cũng không muốn làm tổn thương hắn, nàng phải làm sao đây?
- Nhã nhi, cuối cùng cũng tìm được muội rồi
- Đại ca, nhị ca, tam ca mọi người cuối cùng cũng đến rồi - Nàng vui vẻ nói chuyện với các ca ca nhưng ánh mắt không giấu được nét buồn bã cùng khó xử.

Các ca ca của nàng từ nhỏ rất thân thiết với nàng sao có thể không nhìn ra
- Được rồi, Nhã nhi, Thanh vương, chúng ta mau trở về thôi
- Ca ca, các huynh biết nơi này là nơi nào không, tại sao lại không dùng được linh lực - Nàng không khỏi thắc mắc
- Nơi này là cấm địa của Hy Nguyệt chúng ta, muội về hỏi mẫu hậu sẽ biết - Đại ca nàng lên tiếng giải thích, mà chuyện đó tạm gác qua một bên đã ,bây giờ nàng không muốn cùng hắn đối mặt nên lảng sang chuyện khác
- Ca ca muội đói rồi, chúng ta mau về thôi
- Muội còn biết đói sao, muội thế nhưng lại dám chạy đi lung tung để rơi xuống đây, về cung ta nhất định tố cáo với mẫu hậu - Tam ca Đỗ Hi Cảnh của nàng gõ đầu nàng mà trách cứ
- Tam ca, huynh lại đánh muội
- Thôi được rồi, không còn sớm nữa chúng ta nhanh về thôi - Hi Vũ lên tiếng hòa giải nếu không sợ rằng hai người sẽ lại cãi nhau một trận long trời lở đất cho mà xem
Đoàn người nhanh chóng quay trở lại khu săn bắn, mọi người cũng đúng lúc chuẩn bị lên đường hồi cung.


Khi nàng về đến Liên Hoa Cung trời đã gần tối, nàng nhanh chóng đi tắm rửa thay y phục rồi ra dùng bữa.

Màn đêm đã buông xuống, Đỗ Nguyệt Ngã ngồi dựa trên lan can trong đình ở Đào Hoa Uyển đếm từng ngôi sao, đêm nay trời thật nhiều sao, nàng thẫn thờ nhìn lên ngôi sao sáng nhất kia bỗng chốc trong lòng lại nhớ đến hắn
- Sao vậy, muội muội của ta lại đang phiền não chuyện gì sao? - Hi Minh nhẹ giọng hỏi nàng, nàng xoay người lại đã thấy đại ca và tam ca cũng đến, ba người ngồi xuống ghế đối diện với nàng
- Muội không có
- Muội còn nói là không, bọn ta là ca ca của muội, muội nghĩ bọn ta không đoán ra được muội đang phiền não chuyện liên quan đến Thanh vương sao, muội mau nói đi biết đâu bọn ta giúp được muội - Tam ca hiếm khi không kiếm chuyện cãi nhau với nàng mà nghiêm túc nói với nàng
- Hình như là muội thích Thanh vương rồi - Nàng dứt khoát nói ra lời trong lòng, các ca ca của nàng không thể tin mà nhìn nàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK