• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuấn đến tìm Mai muốn nhờ vả Mai cái vụ vay vốn để cho bà An mở nhà Hàng nhưng Mai từ chối khéo ko cho mượn,, Tuấn có vẻ thất vọng lắm về nhà anh trút giận lên người Hà Ly

- Sao bếp lạnh tanh thế này,, em ko nấu cơm à???

Hà Ly nhẹ nhàng bảo

- Tại em hơi đau bụng,, em định nằm một tí rồi dậy nấu nhưng em lại ngủ quên mất ạ để giờ em nấu ạ!

- Chị giúp việc về quê lâu thế à??

- Dạ nhà chị có việc ạ,, chắc phải mấy hôm

Nữa mới lên ạ!

Tuấn nằm dài trên ghế shopha

- Thế em nấu cơm nhanh đi anh đói quá,, à nấu cả cho mẹ nữa nhé, mẹ bảo sang nhà mình ăn đấy,,

- Dạ vâng ạ,,

Hà Ly nấu cơm chín thì mới thấy bà An đi sang,, Hà Ly dọn cơm ra bà An chê

- Đồ ăn như cho lợn ăn thế, ai mà nuốt được,, nhà giàu mà kiệt xỉn vậy à??

Hà Ly gãi đầu

- Tại con ngủ quên nên muộn quá ko đi mua được,, nhưng thức ăn đều là đồ mới mà mẹ,,!

- Thức ăn này thì ăn gì, con gọi người ta ship cho thiếu gì,,

- Dạ vậy mẹ chờ để con gọi ạ,,

Hà Ly lên lấy điện thoại gọi đồ thì bà An hỏi Tuấn

- Con đã hỏi cái Mai chưa con??

Tuấn nhăn nhó

- Con hỏi rồi,, chả biết hôm nay nó ăn phải cái gì mà nó lại ko cho mình mượn tiền,, lạ thế,,!

Bà An khó chịu

- Thế giờ phải làm sao hả con???

- Con ko biết!

Rồi bà An chợt nói

- Để mẹ hỏi con Ly xem sao,, bảo nó về mượn tiền bố nó ý, bố nó thiếu gì tiền đâu!

- Đấy tuỳ mẹ,, mẹ muốn làm gì thì làm!

Hà Ly vừa đi xuống thì bà An thay đổi thái độ ngay lập tức ngọt như mía lùi luôn

- Hà Ly ra đây mẹ bảo,,

- Mẹ bảo gì con ạ,,

- chuyện là thế này,, nhà Hàng kia tạm thời mẹ dừng lại nhưng vì nguyên vật liệu quá trời luôn nên bỏ đi thì uổng lắm mẹ tính chuyển sang phố bên cạnh mở tiếp nhưng mà đợt này mẹ kẹt quá con có thể cho mẹ mượn tạm 300 triệu ko??

Hà Ly gãi đầu gãi tai vì đợt này cô ko có tiền vì tiền lần trước đã chuyển cho bà An hết rồi còn đâu thậm chí cô còn về vay của bố cô nữa rồi,,

- Dạ đợt này con cũng ko có tiền mẹ ạ,,

- Chắc con trêu mẹ phải ko???? Người như con mà ko có tiền thì ai mới có tiền đây???

- Con hết thật rồi mà mẹ,,,

Tuấn lúc này mới lên tiếng

- Con đã bảo Hà Ly ko có tiền rồi mà mẹ đâu có nghe con,, Hà Ly chỉ có các mác con ông ông chu tịch thôi chứ tiền thì ko có thưa mẹ,,

Hà Ly nghe chồng nói vậy thì lòng cô nặng trĩu,, sao Tuấn lại thay đổi nhanh như vậy,,? Có phải khi cô ko có tiền trong tay thì người đầu tiên khinh rẻ cô là chồng cô ư,,,

Bà An bảo

- Giờ mẹ cần lắm mà ko biết mượn ai,, con giúp mẹ nốt lần này được ko? Nếu con ko còn tiền thì con về mượn của bố con,, ông tỷ phú thiếu gì tiền đâu,, 300 tr có nhằm nhò gì đâu phải ko Tuấn??

Tuấn lắc đầu

- Thôi mẹ,, mẹ đừng làm khó Hà ly nữa,, cô ấy sĩ diện cao lắm,, giờ mẹ bảo cô ấy về mượn tiền bố cô ấy thì cô ấy ngại ko về đâu mẹ bỏ ý định đó đi nhé!

Hai mẹ con Tuấn kẻ tung người hứng khiến Hà Ly ko nói lại được câu nào,, bà An bĩu môi

- Mẹ tưởng con gái ông chủ tịch phải như thế nào chứ như vậy cũng bình thường thôi à,, thất vọng thật,,

Tuấn gắt gỏng

- Thôi đi ăn cơm con buồn ngủ rồi,, mẹ nói nhiều làm gì cho mệt vậy,,

Bà An bật khóc nức nở

- Khổ thật,, cái số của tôi khổ thật đấy,, hazz nghĩ mà chán đời,,

Hà Ly thấy mẹ chồng khóc thì vội vàng

- Mẹ ơi đừng khóc nữa,, có gì để từ từ con tính ạ,,

Bà An mắt sáng rực lên liền lau nước mắt

- Thật ko??? Con hứa đi,, con mau hứa đi!

Hà Ly thở dài

- Vâng con hứa,,,

Bà An vui vẻ trở lại

- Nào mình đi ăn cơm thôi mẹ đói quá,,

....

Ăn cơm xong bà An về nhà trước khi về bà còn dặn

- Con nhớ gọi cho bố con đi nhé, có gì sáng mai báo cho mẹ nhé!

- Vâng con biết rồi,,!

Thấy Hà Ly ngồi buồn buồn Tuấn ra ôm cổ vợ nịnh nịnh

- Em cố giúp mẹ nhé,, mẹ làm tất cả vì vợ chồng mình thôi mà,, khổ anh khuyên mãi mà mẹ có nghe đâu,, em cố gắng giúp mẹ vậy coi như là mình gửi tiết kiệm vậy sau này để cho con mình em nhé,,!

- Dạ,,

Tuấn ôm rồi hôn nịnh vợ

- Anh yêu vợ và thương con nhiều lắm,, con ngoan nhé bố mẹ yêu thương con nhiều lắm!

Hà Ly cảm thấy thật tệ,, khi ko có tiền thì thái độ của Tuấn và Bà An với cô khác lúc có tiền thì thái độ lại khác cô ko biết đằng nào mà lần cả..

Rửa bát xong Hà Ly lên phòng thì Tuấn đã ngủ từ bao giờ,, cô cảm thấy mình bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình Tuấn giống như người khách trọ vậy vui thì ở mà chán thì lại đi,, Hà Ly pha cốc sữa bầu rồi uống xong cô lên giường nằm thì Tuấn gáy to quá khiến cô ko thể ngủ được,, cứ trằn trọc mãi nhưng k thể chợp mắt Hà Ly liền xuống dưới nhà nằm cô mở điện thoại ra và ngắm ngía những bức ảnh ngày trước cô chụp cùng với bố cái thời chưa lấy chồng,, nghĩ lại sao lúc đó vui vẻ và hạnh phúc đến thế,,,

Rồi tự dưng có điện thoại là bố cô gọi

- Bố ơi sao giờ bố còn chưa ngủ ạ????

- Bên này lạnh lại lạ nhà nên bố khó ngủ mà sao con ngủ muộn vậy con gái????

Sau một hồi hỏi han Hà Ly đánh liều hỏi mượn tiền bố và bố cô đồng ý ngay,, từ trước tới giờ chỉ cần cô nói là bố cô đồng ý hết,, giờ cô mới nhận ra chỉ có bố cô mới thương yêu cô vô điều kiện còn lại tất cả là phải có điều kiện mới thương cô... cô biết rõ là vậy nhưng vì yêu Tuấn vì thương đứa con trong bụng cô tặc lưỡi cho qua.,,

Bố Hà Ly gọi cho dì Mai bảo Mai mang tiền sang nhà cho Hà ly,, dì Mai tức lắm nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ

- Dạ mình cho con gái mình em ko bao giờ tiếc nhưng,, em khẳng định với mình là cái Hà Ly nó lại bị mẹ chồng nó ép rồi.. bà ý đã mượn hết tiền của nó để mở nhà Hàng nhưng làm ăn ko ra gì sập tiệm giờ lại bắt nó về mượn tiền tiếp đấy,, người gì mà tham lam..chắc gì bà ấy đã thương cái Hà Ly nhà mình,,anh cũng nên tỉnh táo để nhìn nhận mọi chuyện anh nhé!

- Thế thằng Tuấn nó ko có ý kiến gì khi mẹ nó vậy sao??

- Ui zời ơi.. thằng Tuấn có cùng một ruột với mẹ nó thôi anh,,trước nó lấy cái Hà Ly là ro ý của mẹ nó ý.. hai mẹ con nó chỉ mê tiền thôi anh ạ,, khi nào anh về em kể cho anh nghe tiểu sử về mẹ con nhà thằng Tuấn nhé!

Bố Hà Ly nghe xong thì thở dài thất vọng.., nhưng ông vẫn bảo dì Mai mang tiền sang cho Hà Ly., ông cũng muốn tìm hiểu xem những lời dì Mai nói có đúng ko,, coi như 300 triệu đó để mua lấy sự thật về nhà thông gia., ông nghĩ cũng đáng..

Dì Mai cũng ko phải dạng vừa dì gọi thêm 2 người nữa đi cùng vì dì có ý đồ riêng của dì

Nghe Hà Ly báo tin bà An đã sang từ sớm để chờ lấy tiền rồi.. vừa thấy Dì Mai tới mắt bà đã sáng lên

- Tiền tới rồi.. tiền tới rồi..

Hà Ly thấy dì Mai thì hơi ngại cúi đầu chào

- Con chào dì,,

Dì Mai khẽ cười

- Ờ,, ủa bà thông gia cũng ở đây à?

Bà An gật gật

- Vâng tôi cũng mới tới..

Dì Mai cười mỉa

- Lâu rồi ko gặp dạo này trông bà xuống sắc quá.. chắc nhà Hàng đóng cửa nên bà suy nghĩ nhiều phải ko???

Bà An giận tím mặt nhưng vì 300 triệu bà nuốt nỗi nhục vào bụng bà cười gượng

- Tôi vẫn rất ổn mà.. làm gì tới nỗi đó..

Rồi dì Mai thản nhiên hỏi Hà Ly

- Có phải con mượn tiền cho mẹ chồng con phải ko?? Con đừng giấu dì nữa,, dì nhìn mẹ chồng con là dì hiểu liền à,, người gì mà tham lam chắc tham lam tới lúc chết luôn nhỉ???

Bà An tức lắm ko nhịn được nữa bà gầm lên

- Tiền thì ai chả tham,, cô cũng vậy mà,, chẳng phải cô lấy bố Hà Ly cũng là vì tiền sao,, giờ mở mồm ra nói mà ko biết nhục à??

Dì Mai cũng gầm lên

- Bà thích thái độ đúng ko?? Vậy để tôi mang tiền về,, một xu bà cũng ko nhận được,, thế nào ý bà thế nào đây???

Bà An im bặt còn Hà Ly thì sợ quá vội chạy ra chỗ dì Mai

- Dì ơi,, con xin dì,, cả mẹ nữa con xin mẹ hai người đừng làm ầm lên nữa,, con xin hai người đấy,,

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK