Theo nguyên tắc ở trường, thì để tạo động lực cho con em, nhà trường đã quyết định chọn ra những học sinh đứng trong top 50 của 1 học kỳ, sẽ có 1 chuyến giao lưu ngoại khóa ngoài trời với thần tượng đang học tập tại đây, điều này làm cho tất cả con dân tranh nhau học, găng nhau học, dù cho chỉ là một con số phẩy rất nhỏ cũng có thể bị tụt hạng, đây cũng là lý do khiến trường Hansung Science trở thành một trong các trường đứng đầu về thành tích.
Nó là một con người bình thường trong 5000 con người đang ngồi tại đây, nó chưa từng cố gắng phấn đấu để được tham gia với cái ngoại khóa chán chường đó. Nên có khi vô tình lọt vào trong top nó đều để ng khác đi giúp, đặc biệt là cô bạn Eu San.
Thế mà, bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy anh dưới sân trường hôm đó, nó đã nuôi trong mình hi vọng được giao lưu cùng anh cuối học kỳ. Lần đầu tiên nó chăm chú nghe từng lời giảng của cô chủ nhiệm môn sinh, lần đầu tiên nó đã xem lại những bài toán nâng cao, lần đàu tiên nó vừa ăn vừa suy nghĩ về bài hóa, và lần đầu tiên nó đã thức khuya để làm bài luận cho tiết kiểm tra, cố gắng như vậy chỉ với duy nhất một mục đích.
---------
Kết quả của việc thức khuya để đọc sách là sáng ngày hôm nay....
Reng...reng...
Đây là lần thứ 3 chuông reo, thế mà cái con ngưòi kia vẫn không hề nhúc nhích, vẫn không có ý định thức dậy.
Đến khi tiếng chuông reo lên lần thứ 4, nó mới từ từ mở mắt ra, vươn tay ra tắt cái âm thanh ồn ào đó. Trở ngừoi ngồi dậy, liếc đôi mắt lim dim nhìn đồng hồ.
- Aaaaaaaaaaaa!!!!!
Hình như cả cái thành phố seoul rộng lớn này đều có thể nghe dc tiếng hét rùng rợn đó. Nó tung chăn, phi ngay vào nhà vệ sinh, 3", đúng chắc chắn 3" nó đã rời khỏi nhà, từ ký túc xá đến trường cũng đã mất 10", học sinh giờ này đã yên vị trong lớp thế mà giờ này nó vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật í lộn ngoài đường.
Cổng trường đã đóng, mang hết tât cả văn chương cảm xúc ra, mong bác bảo vệ có thể hiểu và mở cổng, nhưng chỉ nhận lại cái phất tay vô tình. Nó buồn bã quay ra, nhưng không được, nghỉ một ngày sẽ mất biết bao nhiêu bài học, nó sẽ không thể đạt kết quả tốt trong lần kiểm tra sắp tới được.
Nhanh chân chạy ra phía sau trường, nuốt nước miếng khi nhìn thấy vách tường vững chắc, tay run run bám vào, bước chân chậm rãi đi lên từng khe hở ở đó. Một chút nữa thôi, mồ hôi túa ra ướt cả chiếc áo đồng phục, vừa run vừa sợ, nếu chẳng may có ai phát hiện ra nó sẽ được nổi tiếng cả toàn trường, nghĩ đến thôi cũng khiến cô nàng rùng mình. Một chân đã leo qua được phía tường bên kia, chỉ cần nhếch cả người còn lại qua nữa là đã an toàn, đang định vui mừng thì khuôn mặt nó bỗng chốc tối sầm lại khi phát hiện ra có người đang đứng ở đó. Không hay rồi, người đó đang quay lại.
1s
2s
3s
Đôi mắt không nháy...
Miệng không nói nên lời..
Tim của nó dường như đã ngừng đập rồi,
Vẫn giữ nguyên vị trí,
Nó nhìn người đó như không thể tin được. Là.....anh.
Người con trai mà nó đã từng đêm mơ thấy.
Người con trai mà nó đã luôn luôn đứng từ xa để theo dõi anh.
Người con trai mà nó dùng toàn bộ thanh xuân của mình để cho anh.
Jeon Jungkook, anh đang đứng trước mặt nó, đang nhìn nó, đây có phải là giấc mơ không, nhưng tại sao lại ở trong hoàn cảnh xấu hổ này chớ.
Vẫn mãi đang thất thần trên mây, thì đôi giày ma sát với mặt tường trơn trợt kéo nó về với hiện tại.
- A!!!
Tay run rẩy buông tường, mắt mở to ra hoảng sợ, vách tường dày đặc này cũng 3m, nó tiêu đời rồi, mắt nhắm lại, ông trời cứ phải luôn trêu ngươi nó hay sao, để nó gặp anh lần đầu tiên với tư thế này sao.
Cả người rơi xuống.
- Coi chừng!!
Anh chạy đến đỡ lấy con người kia, "lại là em sao, cô bé", dùng cả thân người anh để làm tấm đệm cho nó.
-------------------------------------
#bắp