• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- ấm quá,...

Phi Phương cảm giác cả người mình giống như được nằm trên 1 chiếc thảm nhung êm ái,dễ chịu vô cùng,

Ngoài kia,mưa vẫn rơi như trút nước,không có dấu hiệu tạnh...

Phi Phương khẽ cựa mình 1 cái,nhận ra có ai đó đang nắm tay mình,bàn tay người đó trong đêm mưa trở nên thật ấm,cô vô thức siết chặt 5 đầu ngón tay lại,tận hưởng khoảnh khắc an tĩnh này...

Trong phòng,mùi nước hoa thoang thoảng lẫn mùi đàn ông rất riêng! Khoan đã....

Mùi đàn ông????

Mùi nước hoa???

Phi Phương mở choàng mắt và nhận ra cả người đang nằm trên giường,quay mặt sang bên cạnh là khuôn mặt góc cạnh,nam tính của Danh Dương,anh nằm cạnh cô,đôi mắt nhắm lại giống như đang ngủ say,thở ra từng hơi đều đặn,còn 1 điều nữa là 2 người đang tay trong tay,nằm chung trên 1 chiếc giường....

Phi Phương vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ vô cùng...

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cô nhớ là mình đi bộ rất lâu,sau đó suýt nữa bị hãm hiếp,sau đó trở về,sau đó không biết gì nữa....

Nhưng mà....Phi Phương nhận ra bộ quần áo cô đang mặc không phải là bộ mà cô mặc hồi tối....

Phi Phương càng nghĩ càng sợ,cô bật dậy, lùi vào góc giường,tay liền bị ai đó nắm chặt hơn,không cho động đậy.

- sợ cái gì?nằm xuống ngủ đi.

Danh Dương miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền,duy chỉ có bàn tay giống như gọng kìm kẹp chặt tay cô.

Phi Phương cô giãy ra,miệng ú ớ.

- anh....sao anh lại vào phòng tôi,sao lại ngủ trên giường tôi?anh mau...đi ra đi,

Lúc này Danh Dương mới mở mắt ra,nhìn Phi Phương không biểu lộ cảm xúc gì.

- cô có nhiều câu để hỏi quá nhỉ?đây là phòng tôi,sao tôi phải đi ra chứ?

- cái...cái gì?phòng anh sao?vậy vì sao tôi lại ở đây chứ?tôi không nhớ gì hết.

Danh Dương đột nhiên ngồi dậy,chồm qua chỗ cô,

- có thật là cô không nhớ?

Phi Phương bất an né người sang 1 bên,không giám nhìn anh,

- tôi thực sự không nhớ?

- vậy để tôi nhắc cho cô nhớ vậy?là cô chủ động qua đây muốn ngủ với tôi đó....

Phi Phương muốn nhảy dựng lên.

- không thể nào,..anh đừng có nói bậy nha,...tôi về phòng đây,..

Phi Phương rối rít nhảy xuống giường,bụng vì vận động mạnh mà đau nhức lên khiến cả người khịu xuống,ngồi bệt dưới sàn nhà,2 tay ôm lấy bụng.

Danh Dương từ trên giường bước xuống,dứt khoát bế xốc cô đem thả lại lên giường,giọng trách cứ.

- xem cô kìa,...không gây rắc rối là cô không chịu được sao?đúng là phiền phức mà...

Phi Phương có chút bất ngờ vì thái độ dịu dàng đột ngột của người đàn ông này,...

Cô đỏ mặt nói.

- tôi...tôi muốn về phòng của mình,..

- sao vậy?cô sợ cái gì?cô nên vui vì ngủ phòng tôi mới đúng chứ?chẳng phải bố mẹ cô,cả cô đều muốn như vậy sao?chẳng lẻ cô không muốn mang thai con của tôi sao hả?

Phi Phương thốt lên

- tôi mới không muốn đó,mẹ tôi chỉ nói vậy thôi,anh nhắc lại làm gì chứ?

Danh Dương chống tay lên thành giường,nhốt cô vào trong ngực mình,nhìn cô sâu xa cười.

- thật ra điều mà mẹ cô nói không phải là không thể xảy ra.

Phi Phương đẩy đẩy vòm ngực rắn chắc của anh,lắp bắp.

- chúng ta rõ ràng là không thể,đây chỉ là 1 hôn nhân giả thôi,tôi và anh cũng chỉ là trên danh nghĩa,...anh mau tránh ra....tránh ra đi...

Danh Dương nhìn cô khẩn trương thì nảy ra ý định trêu chọc cô.

- giả sao? Tôi có thể biến nó thành thật ngay trong 1 nốt nhạc,cô tin không?

- tôi... tôi có điên mới tin anh,..

- cô không tin??vậy chúng ta....thực hành 1 chút nhé,

- thực...thực....cái gì????

Danh Dương ghé sát mặt cô hơn,gần đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương.

- chúng ta là vợ chồng mà không phải sao?tôi đã hứa với mẹ cô sẽ khiến cô mang thai....giờ tôi đang nghĩ muốn thực hiện nó đây....

Phi Phương nghe đến đó thì hoảng thật sự,cô dơ chân đá 1 cái vào đũng quần Danh Dương,tay đồng thời xô mạnh 1 cái,anh bị đá đau thì nghiêng sang 1 bên giường,tay ôm lấy thân dưới,mặt đỏ bừng vì trúng đòn hiểm.

- Hoàng Phi Phương....cô...cô...giám.

Phi Phương nhịn cơn đau dưới bụng,nhảy xuống giường,áy náy nói.

- là tại anh ép tôi....không phải tại tôi.

Nói xong cô tông cửa chạy sang phòng của mình,khóa chốt lại,

Danh Dương?anh thật là giỏi dọa nạt người khác mà,..

Phi Phương ôm ngực,nơi đó trái tim đang đập dồn dập.

Đêm đó,mưa mãi gần sáng mới bắt đầu tạnh,

Phi Phương nằm cuộn tròn trên giường mà cứ thao thức mãi không ngủ lại được,Danh Dương cũng không gây phiền phức gì thêm nữa,

Không biết bị cô đá vào chỗ đó có đau lắm không?(haha,😂😂😂)

Trời vừa sáng,Phi Phương mở hé cửa ló đầu ra ngoài,cửa phòng đối diện vẫn không có chút động tĩnh nào?hình như Danh Dương vẫn chưa dậy.

Phi Phương lấy làm ngạc nhiên vì bình thường Danh Dương rất tỉnh ngủ,có bao giờ dậy muộn đâu,..

Đồng hồ chỉ 8h sáng,tiếng bát đũa leng keng dưới lầu,chắc thím Hoa đang soạn bữa sáng...

Nghĩ đến đó,bụng liền sôi lên ùng ục,...Phi Phương đói...cô muốn ăn 1 chút.

Cô lén bước ra ngoài đóng cửa phòng lại rất nhẹ,sợ người trong phòng kia nghe thấy,sau đó nhẹ chân đi xuống lầu,lúc xuống đến nơi thì nhận ra Danh Dương ăn mặc chỉn chu,ngồi thù lù dưới phòng khách từ bao giờ,phi Phương bị dọa cho giật mình,cô quay lưng muốn né đi chỗ khác,đằng sau vang lên tiếng nói.

- đứng lại,đã xuống đây rồi còn đi đâu?

Phi Phương vẫn không quay lại.

- tôi...tôi nghĩ ra là mình để quên đồ trên phòng,tôi lên lấy.

- qua đây ăn sáng cùng tôi...

- tôi không đói...tôi..

"Ọc,"

Cái bụng chết tiệt réo lên 1 tiếng không đúng lúc,phi Phương muốn kiếm cái lỗ mà chui vào,

- cái miệng của cô đúng là không tin được,...mau qua đây,

Phi Phương cắn răng quay người tiến về phía anh,ngồi xuống bàn.

- cầm đũa và ăn đi.

Phi Phương uống 1 ngụm sữa,mắt ngó nghiêng,

- ủa,thím Hoa đâu rồi nhỉ?

- thím ấy đi chợ rồi?

- ồ...vâng.

Phi Phương ngại ngùng không hỏi nữa,..chuyện đêm qua còn khiến cô rất ngại ngùng,đối mặt với nhau lại càng ngượng thêm,phi Phương cắm cúi ăn....

Bên ngoài cửa,1 bóng người xuất hiện.

- anh rể....

Phi Phương ho khan,mắt nhìn lên,nhận ra người vừa tới là Minh Hòa,

Danh Dương bỏ đũa,lau lau khóe miệng,thản nhiên nhìn Minh Hòa.

- sáng sớm,em đã tới thăm anh sao?

Minh Hòa rất tự nhiên ngồi xuống bàn,với tay bốc 1 miếng bánh đưa lên miệng.

- đúng là em tới thăm anh,đồng thời cũng thăm luôn cô giúp việc xinh đẹp nhà anh nữa..

Nói xong,liếc qua Phi Phương nháy mắt 1 cái,

Phi Phương khó xử nhìn Mình Hòa,rồi lại thấp thỏm nhìn sắc mặt Danh Dương.

Danh Dương không biểu lộ cảm xúc nào,nhưng trên trán thoáng có mấy đám mây đen xuất hiện.

- em thích cô ta????

Phi Phương nuốt nước bọt cái "rụp"

Minh Hòa cười hihi.

- đúng vậy,anh rể...em thích Phi Phương,..

Phi Phương thấy lạnh sống lưng?

- anh...anh đừng nói lung tung,anh thích tôi gì chứ?tôi và anh quen thân lắm sao?

Minh Hòa vô tư nói.

- tôi nói thật mà,tôi thích cô đó,lần trước cô còn chơi rất vui vẻ với tôi ở trại trẻ mà,cô quên rồi sao?

Phi Phương toát mồ hồi nhìn lén sáng Danh Dương,

- làm gì có chứ?lần đó....là vì anh....bám theo tôi mà.

Phi Phương càng nói càng sai,càng nghe trán Danh Dương mây đen lại dày thêm 1 tầng.trong mắt đã ánh lên những tia nguy hiểm.

- tóm lại là tôi vẫn là thích cô,tôi thích ai thì tôi sẽ nói ra,...có gì sai sao..anh nói xem,có đúng không anh rể.

Danh Dương âm trầm liếc xéo Phi Phương.

- loại đàn bà như cô ta em cũng thích nổi sao?

- loại đàn bà gì hả anh rể?theo như em thấy anh cũng đối xử không tồi với người làm mà,...còn ngồi ăn chung luôn nè...

1 cỗ tức giận xuất hiện trong lòng Danh Dương,anh nhìn Phi phương đột nhiên quát to.

- cô còn không mau đứng dậy,...không biết thân phận của mình là gì sao?

Phi phương tủi thân đứng lên,tay nắm chặt vào nhau.

Minh Hòa ngạc nhiên không kém.

- anh rể....anh sao vậy?

- không có gì?

Sau khi ăn xong,minh Hòa lên tiếng đề nghị.

- anh nè....em mượn người làm của anh 1 chút được không?

- để làm gì?

- em đưa Phi phương đi ra ngoài 1 lát thôi,được không anh rể?

Không hiểu sao trong lòng Danh Dương rất buồn bực khi nghe Minh Hòa nói là Thích Phi phương,...

Anh cố tỏ ra không quan tâm,

- tùy em,thích sao cũng được.

Phi phương sau đó bị Minh Hòa kéo ra xe mà hoảng hết lên.

- ê này... anh làm gì vậy hả?bỏ tay tôi ra.

- yên tâm,tôi xin phép anh rể đưa cô ra ngoài rồi,không sao đâu?

- tại sao tôi phải đi với anh chứ?

- vì tôi thích cô mà,...

Phi Phương cứng ngắc bị lôi vào xe,

Danh Dương nhìn 2 người kia đi mất thì bực bội không thể làm gì,anh hết muốn đi làm,liền gọi điện cho thư kí

- alo,...trưa nay tôi mới đến công ty được,có việc gì ang giải quyết cho tôi nhé,...có việc gì gấp thì gọi cho tôi.

Cúp máy,Danh Dương tháo caravat,ném mạnh xuống ghế sô pha.

Hoàng Phi phương?người đàn bà đáng chết...miệng thì lúc nào cũng nói mình trong sạch,..sau lưng thì lén lút liên quan đến người đàn ông khác...quyến rũ người này đến người khác....

Thế mà tối hôm qua,anh suýt tin lời cô ta nói....

******

Minh Hòa chở Phi Phương đến 1 nhà Hàng cách chỗ cô không xa,lúc bước xuống xe,Phi Phương mới hỏi.

- anh đưa tôi tới đây làm gì?

- đương nhiên là để ăn sáng rồi,lúc nãy cô đã ăn được gì đâu...

Phi Phương nghe vậy thì câu trách cứ muốn bật ra lại nuốt trở vào,suy cho cùng,anh ta quan tâm tới cô...đã lâu rồi mới có người quan tâm cô như vậy?

Minh Hòa rất tự nhiên kéo tay Phi phương đi vào trong nhà hàng,gọi 2 đĩa mì ý,

Phi Phương ăn rất ngon lành,Minh Hòa nhìn cô cười không dứt,.

- cô thấy sao?ngon không?

- ngon lắm,nhưng mà....

- nhưng mà sao?

Phi phương nhìn Minh hòa,chợt nhớ ra là mình nên giữ khoảng cách với anh ta,nếu không,người đàn ông như hung thần ở nhà sẽ dùng nước miếng sỉ nhục cô đến chết mất.

Phi phương bỏ đũa,đứng dậy muốn đi,

- ơ...cô sao vậy?

Phi phương khó xử nói.

- tôi xin lỗi nhưng tôi phải về đây?

Phi phương bỏ đi ra ngoài,Minh Hòa chạy theo kéo lại,khó hiểu nhìn cô.

- cô sao vậy?sao tự dưng bỏ ngang mà đi vậy?cô thật là khó hiểu...

- tôi là như vậy đó,anh từ nay đừng tìm tôi nữa nha,..liên quan tới anh? Tôi còn chưa muốn chết..

- cô nói linh tinh gì vậy?tôi chẳng hiểu gì cả? Chết gì cơ.

- nói tóm lại là anh đừng tìm tôi nữa,tôi không muốn có 1 chút liên quan gì tới anh hết,..

Lần đầu tiên trong đời Minh Hòa bị 1 cô gái từ chối thẳng thừng,không hề kiêng nể,anh hơi sựng lại,cũng không hiểu bản thân mình kém cỏi ở chỗ nào,từ trước tới giờ chỉ có anh đi từ chối người khác,chưa bị người khác từ chối bao giờ,

Việc bị 1 cô gái làm nghề giúp việc từ chối khiến anh hơi tức cười,nhưng lại không hiểu nguyên do ra làm sao.

- vì sao?tôi thích cô mà,..cô đối với tôi không thích 1 chút nào sao?

Thích anh?Phi Phương còn chưa sống đủ đâu,?cô đã là vợ người ta,cô làm sao có thể thích 1 ai khác chứ?

- tôi không hề thích anh,anh nhìn bề ngoài cũng đoán được là con nhà giàu có,đừng lãng phí thời gian với 1 người như tôi,..

- cô thì thế nào? Tôi đâu có quan tâm cô làm nghề gì?chỉ là muốn thân thiết với cô hơn thôi mà,cô dứt khoát như vậy,tôi đau lòng lắm đó.

Phi phương không muốn đôi co với Minh Hòa thêm nữa,cô chỉ muốn lập tức trở về,

- trên đời này còn rất nhiều cô gái,anh cớ gì cứ phải như vậy chứ?tôi nói anh không hiểu sao?tôi không muốn quen biết với anh.

Nói xong Phi phương không do dự mà bỏ đi luôn.đi được 1 đoạn,Minh hòa lái xe trờ tới,anh cho xe chạy chậm song song với cô,ló mặt ra.

- lên xe đi,tôi mang cô đi thì sẽ mang cô về,mặc dù cô làm tôi có chút đau lòng...

- không cần,tôi bắt xe về cũng được.

- cô đừng bướng nữa được không?cô không lên tôi bám theo cô mãi đấy.

Phi Phương hết cách,đành phải leo lên xe.

Minh Hòa chở cô đến cổng thì cho cô xuống xe rồi nhanh chóng lái đi mất dạng.

Phi phương bước vào cửa,cứ tưởng Danh dương đã đến công ty nên định thở phào,ai dè bắt gặp khuôn mặt đen thui của anh đang nhìn mình chòng chọc,cái nhìn như muốn xỏ xuyên vào tim cô.

- vui vẻ nhỉ?

Phi phương hoang mang lên tiếng.

- không...không vui chút nào,anh...không đi làm sao?

- thấy tôi còn ngồi đây cô thất vọng lắm hả?

- tôi không có ý như vậy?chỉ là...

Danh Dương từ từ đứng thẳng dậy.

- chỉ là sao?muốn đánh trống lảng với tôi à?

Chân Phi Phương hơi run lên.

- tôi không có,sao tự dưng anh lại nói vậy?

Danh Dương tiến đến gần cô,trong mắt nổi lên 2 ngọn lửa.anh cười lạnh.

- Phi Phương?cô xem lời nói của tôi không ra gì đúng không?cô giám chống lại tôi.

Phi Phương quay đầu muốn bỏ chạy....

Mạc Danh Dương,anh ta lại bắt đầu nổi điên rồi?

- muốn chạy,đừng mơ...

Danh Dương bước từng bước dài,nhanh chóng tóm lấy Phi Phương,kéo cô nhào vào lòng mình,siết chặt,

- lúc trước tôi đã cảnh cáo cô như thế nào?cô giám bỏ qua lời tôi,quyến rũ Minh Hòa...cô giỏi lắm,cái vẻ mặt đáng thương,ngây thơ vộ tội của cô suýt nữa đã đánh lừa được tôi rồi,

Phi phương giãy dụa trong lòng anh,hét to.

- tôi không quyến rũ anh ta....anh bỏ tôi ra...

- còn giám nói dối,lén lút gặp gỡ sau lưng tôi,xem ra tôi đã quá nhẹ tay với cô rồi...

Phi phương giãy ra không được,bất lực đứng

yên,trừng mắt nhìn Danh Dương.

Vì sao cứ phải nghe những lời không hay từ người đàn ông này cơ chứ?cô có làm gì sai đâu?

- tôi đã nói là tôi không có rồi mà,...anh là cái đồ không thể nói lí lẽ,anh ta thích tôi là lỗi của tôi sao?tại sao không đi hỏi anh ta đi,

Danh Dương siết chặt cô hơn,ngang ngược hỏi.

- cô giám nói là cô không thích cậu ta?không cố tình tiếp cận cậu ta?

- tôi không có,anh hiểu chưa,tôi nói anh cũng không tin thì còn hỏi làm gì?

- cô chắc chắn là không có gì với cậu ta????

Phi Phương hét lên đầy uất ức.

- tôi với anh ta thì có gì được chứ? Ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng bị anh thô bạo cướp đi,...tôi....

l

Nói đến đó thì nước mắt cũng khẽ rơi ra...

Danh Dương ngây ngẩn cả người,nhớ lại cái đêm anh uống rượu đó,không kiểm soát được mà hôn cô...

Nụ hôn đầu tiên????

Danh Dương bỗng có 1 cỗ vui mừng len lỏi...anh cúi quan sát khuôn mặt cô,nước mắt trong suốt,bờ môi căng mọng,..thật khiến người ta muốn hôn lên đó.môi cô có gì đó rất hấp dẫn anh.

Danh Dương cúi thấp xuống bất ngờ hôn lên môi cô,ban đầu phi Phương còn chống cự,nhưng sau đó lại bị anh dẫn dắt mà chìm đắm vào nụ hôn kia,..tay vô thức ôm lấy anh...

2 người ôm hôn nhau giữa ban ngày ban mặt...

Đến khi Danh Dương rời khỏi môi cô,thì Phi phương đã đỏ bừng mặt,hơi thở dồn dập.

- như thế này mới gọi là hôn thật sự,,,nhớ chưa?

Phi Phương ngây ngốc nhìn anh,hỏi.

- vì sao....lại hôn tôi????

- chỉ cần tôi muốn thì ngay lập tức sẽ hôn cô,nên nhớ,không được để ai khác hôn cô ngoài tôi,đã biết chưa?

Phi Phương không trả lời,tâm trạng vẫn còn đang lơ lửng trên chín tầng mây,.

- còn nữa,không được nói chuyện,tiếp xúc với ai khác ngoài tôi,...

- tại sao chứ?tôi và anh có là gì của nhau đâu?

Danh Dương nắm lấy cằm cô,khẳng định chủ quyền.

- cô là vợ tôi?

Nói xong,tâm trạng rất vui vẻ,anh lướt qua cô,đi ra xe,tới công ty,

Lúc đó là 9h sáng.

Phi phương đứng trân trân tại chỗ,tay đưa lên sờ vào môi mình,dư vị của nụ hôn vẫn còn.

Lần đầu tiên trong suốt 24 năm qua,cô đã có 1 nụ hôn đúng nghĩa..

Nụ hôn đó,xuất phát từ người đàn ông tên Mạc Danh Dương???

.....Phi phương mãi ngẩn ngơ suy nghĩ mà không hề biết có 1 cơn sóng gió sắp ập tới,nhấn chìm cô....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK