Ngữ Đan Trân cơ hồ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô ta đã khẳng định như vậy, đã mặc định cô chính là người giết Trang Hạ Ảnh, cô cho dù có giải thích gấp mấy thì cũng như gió thoảng mây bay, cô ta có lẽ cũng sẽ không để tâm.
Một Bạc Kiệt Hạo vẫn chưa đủ, bây giờ lại thêm một Trang Hạ Tình sao?
Trả thù, ý nghĩ của bọn họ lúc nào cũng như vậy, chẳng có gì mới mẻ hơn..
Trả thù!
Không những Bạc Kiệt Hạo hận cô, Trang Hạ Tình cũng hận cô!
Đúng là bị thù hận lu mờ, tại sao lại không tìm hiểu rõ nguyên do sự việc, cứ thế mà đổ tất cả tội lỗi lên đầu cô?
Cô đâu có làm?
Chỉ là, bây giờ nói thì ai tin cô đây?
Họ vốn đã bị thù hận che mờ lý trí.. cô càng nói, càng giải thích thì họ sẽ càng mặc định cô là kẻ sát nhân mà thôi!
Ngữ Đan Trân từng nghĩ, nếu như lúc đó Bạc Kiệt Hạo báo với cảnh sát, để cô vào tù, sống trong cảnh tù túng, như vậy cô sẽ cảm thấy đỡ đau đớn hơn phần nào..
Hắn quả thực rất thông minh, biết cô đem lòng yêu hắn nên dùng phương thức này để hành hạ cô..
Đem phụ nữ khác về nhà hoan ái..
Đem đàn ông khác về vũ nhục cô..
Ha! Cô yêu hắn, đổi lại chẳng được cái gì, cô muốn rời đi? Muốn chứ, muốn lắm chứ, muốn thoát khỏi cái nơi đội lốt địa ngục này lắm chứ.. chỉ là, nếu cô rời đi, không là Bạc Kiệt Hạo lại còn làm ra cái việc ma quỷ gì a!
- Ngữ Đan Trân, cô có biết không? Tôi rất hận cô, hận cô rất nhiều! Tại sao cô lại có thể độc ác như vậy? Chị ấy đâu có tội gì? Tại sao lại cô lại xô ngã chị ấy xuống vực! Tôi chỉ có một mình chị ấy là người thân, cô tại sao lại làm ra cái việc ác độc như vậy?
Trang Hạ Tình thương tâm nói, mất đi chị gái, quả là cú sốc rất lớn đối với cô, từ đó đến giờ, cô chưa bao giờ đem lòng hận ai, nhưng, cô ta, cô rất hận, và cô ta cũng là người đầu tiên mà cô đem lòng hận thù!
Trong thâm tâm cô không ngừng đấu tranh, cô sẽ cướp đi mọi thứ của cô ta, khiến cô ta sống dở chết dở, như vậy, chị ở suối vàng mới yên nghỉ một cách an nhiên..
Nghĩ đến đây, khoé môi kinh diễm của Trang Hạ Tình vô thức nhếch lên.
Trang Hạ Tình từng bước tiến gần về phía Ngữ Đan Trân, một cái tát liền không chút lưu tình hạ thẳng xuống.
"Chát"
Ngữ Đan Trân quay mặt qua một bên, ban nãy bị Bạc Kiệt Hạo tát, mặt cô vốn dĩ rất đau, bây giờ lại bị Trang Hạ Tình tát, cô chỉ cảm thấy bên mặt bỏng rát đến tột độ.
- Sao? Đau không? Cho dù cô có đau đến mấy cũng không thể trả chị ấy về cho tôi!
Trang Hạ Tình lao về phía Ngữ Đan Trân, trực tiếp nắm lấy tóc của cô, giật mạnh.
- A!
Ngữ Đan Trân kêu trong đau đớn, da đầu như muốn đứt ra, cô không muốn chịu đựng thêm nữa, cô vốn dĩ không có giết Trang Hạ Ảnh, cô không phải kẻ sát nhân!
Cô không muốn bản thân phải chịu thiệt thòi, phải bị bọn họ đánh đập, hành hạ hay sỉ nhục nữa!
Nghỉ là làm, Ngữ Đan Trân đưa tay nắm lấy tóc của Trang Hạ Tình giật mạnh.
- A!
Trang Hạ Tình vốn dĩ không nghĩ đến cô lại phản kháng, trong lòng cơ hồ có chút kinh ngạc, đáy mắt nay chỉ còn lại hận thù che lấp.
Lực đạo ở tay ngày càng tay, không ai kém cạnh ai, liên tục giằng co một lúc lâu.
Sau một hồi giằng co, bất tri bất giác, cơ thể Trang Hạ Tình đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, miệng không ngừng rên lên đau đớn:
- A! Đau.. Ngữ Đan Trân.. tại sao cô lại làm vậy với tôi.. tôi đau..
Trang Hạ Tình đau đớn rên lên, khuôn mặt tinh xảo nay đã nhuộm thành màu đỏ thương tâm, những giọt nước mắt thê lương không ngừng tuôn khỏi hàng mi kinh diễm.
- Ngữ Đan Trân, cô tốt lắm!
Bạc Kiệt Hạo một thân âu phục đen chỉnh tề đi vào, ánh mắt ác quỷ trợn to nhìn khung cảnh trước mặt, bàn tay rắn chắc nay đã nắm chặt thành quyền, lộ rõ gân xanh.
Hắn hiện tại không khác gì một tên ác ma thực thụ!
Ngữ Đan Trân bây giờ mới hiểu, cô bị gài bẫy rồi, bị Trang Hạ Tình gài bẫy rồi..
Còn cô, đã vô tình nhảy vào cái bẫy của cô ta, vô tình làm cho kế hoạch của cô ta trở nên suôn sẻ..
-
cho mình xin 300votes nha, không đủ mình vẫn sẽ viết tiếp chương mới nên mng đừng lo nha(≧∇≦)