Ngay từ khi mới bước vào nhà lúc 8 tuổi, tôi đã ý thức được giá trị của mình trong gia đình này. Tôi là một đứa con rơi của ba. Tuy ba mẹ đều đối xử với tôi rất tốt, như con ruột nhưng...tận sâu trong lòng, tôi biết gia đình còn có nhiều xung đột mà tôi không ngờ tới. Rồi ông ngoại tôi tịch thu hết tài sản của ba mẹ, chỉ chừa lại cái chi nhánh mà ông cho là rác rưởi đó. Rồi gia đình tôi từ một nhà giàu có, quý tộc trở thành những người bình thường, thậm chí là nghèo khổ. Đó cũng là một phần lí do mà anh hai ghét tôi đến vậy. Ai lại không thích cuộc sống thoải mái, ăn sung mặc sướng chứ? Vì vậy, anh đã tự mình lên thành phố, quản lí công ty và từ đó không đoái hoài gì đến ba mẹ nữa. Ba mẹ cũng không oán trách gì anh, họ nghĩ nếu làm vậy có thể làm giảm bớt chút gánh nặng và nỗi hận thù, nhục nhã trong anh thì họ sẵn sàng đền bù bằng tất cả. Đến khi tôi 15 tuổi thì anh kêu tôi ra Mĩ sống, tôi biết anh không muốn tôi lên thành phố học để phải chạm mặt nhau đến khó xử cho nên mới kiếm cớ đưa tôi đi. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra ba mẹ sẽ bớt khó khăn vì phải trả tiền học cho tôi hơn
Khẽ thở dài, tôi miên man nghĩ về gia đình của mình. Anh bước từ trong phòng ra, tôi cảm giác được anh đang nhìn tôi. Tôi đưa ánh mắt dò hỏi nhìn anh
- Mua điện thoại
Chỉ nói vỏn vẹn từng đó chữ, rồi anh lôi xềnh xệch tôi đi ra xe, ấn tôi ngồi xuống ghế và đạp ga đi. Tôi chỉ mới vừa nhận thức được những việc trên thì chiếc xe đã yên vị trước cửa hàng di động. Nhanh thế! Theo anh xuống xe, một như cỗ máy, anh đi đâu tôi đi đấy. Mắt tối liếc qua chiếc điện thoại màu tím, rất đẹp. Không đậm không nhạt, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng. Rồi chị nhân viên lấy chiếc điện thoại đó ra, gói lại cẩn thận, rồi đưa cho anh. Thì ra trong lúc tôi đang ngẩn ngơ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó thì anh đã mua cho tôi rồi. Bước tiếp theo là làm lại sim. Mọi công đoạn đều do anh tự làm hết, chỉ cần tôi kí tên là được. Không khí trên xe tĩnh lặng thật, tôi cũng thắc mắc hôm nay tại sao anh lại không đi làm thì địa điểm tiếp theo chính là công ty của anh
Tôi lẽo đẽo theo anh lên phòng làm việc dưới con mắt khinh bỉ và khó hiểu của nhân viên. Chắc bây giờ họ cũng đã nhớ cái khuôn mặt này rồi nhỉ. Chốc lát tôi đã vào phòng anh. Anh vẫn bình thản ngồi xuống ghế làm việc, thư ký vẫn báo cáo lịch trình và tôi vẫn cứ đứng đó
- Ngồi đi – anh không đưa mắt nhìn tôi nhưng vẫn biết là tôi đang rất mỏi chân. Rốt cuộc ý đồ của anh ta là gì chứ?
Tôi ngồi đó một hồi, thấy chán quá nên lấy điện thoại ra nghịch một chút. Nó cũng vui lắm chứ, tuy phải nhiều lần đọc hướng dẫn sử dụng. Điện thoại bây giờ hiện đại thật đấy
- Tại sao lại là màu tím? – biết anh đang hỏi mình nên tôi ngước lên trả lời
- Chỉ là thích thôi
- Tại sao là mùi cam thảo? – gì chứ? Ngay cả mùi hương trên cơ thể tôi mà anh cũng nhận ra sao? Mũi cũng thật thính
- Vì nó rất dễ chịu, em đặc biệt ghét nước hoa vì nó rất nồng...ừm...cũng có thể gọi là dị ứng
- Chuyện đó...ừm...Minh Nguyệt... - anh bắt đầu dừng bút, ậm ừ
- Em tin anh – Tôi lắc đầu bật cười. Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, thật khó đoán
- Cười...rất đẹp
Tôi thoáng chút ngại ngùng. Đây không phải là lần đầu tiên có người khen tôi cười đẹp. Họ bảo lúc nào mặt tôi cũng hầm hầm, im im mà lúc cười lại chấm chút hột gạo làm tôi rất duyên. Tuy vậy, tôi cũng rất ít khi cười. Rồi cả hai lại trở về chốn im lặng. Tôi cũng chẳng còn hứng thú nghịch điện thoại nữa. Rồi tôi chợt nhớ đến Thảo My, chắc giờ này nhỏ đang lên mạng, dù sao cũng rãnh, lên nói chuyện chút cũng vui
- Chúng ta ly dị đi... – tôi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nói
Anh ngước mắt lên nhìn tôi, dừng hẳn công việc, ánh mắt khó hiểu, tuy vậy vẫn không hé môi hỏi nửa câu
- Ừm...chúng ta ly dị để lại tổ chức một lễ cưới hoành tráng hơn em nhé! – tôi bật cười – dạo này trên mạng vui thật
- Sau này đừng tùy tiện nói bậy – giọng nói lạnh băng lại vang lên, hình như anh đang giận tôi
Tôi biết mình hơi quá, nên cũng không dám nói gì nữa. Liếc qua đồng hồ, đã trưa, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng
- Em đi mua cơm
Tôi xon xen xuống nhà ăn công ty mua 2 phần cơm. Ai cũng dành cho tôi ánh mắt rất "trìu mến". Một nhóm cô nhân viên tiếp thị nghênh nghênh đến "làm quen" với tôi
- Thật ra...cô và giám đốc tôi có quan hệ gì mà thân thiết dữ vậy?
Tôi vẫn im lặng đợi cô chủ bếp gói cơm, không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này. Mà tôi cũng chẳng biết nói như thế nào nữa
- Nhìn cũng đâu xứng đáng làm gái đứng đường đâu mà còn lên phòng giám đốc – thấy tôi chỉ biết câm nín, bọn họ càng xấn tới. Nhà ăn cũng bắt đầu lao xao, hướng mắt xem phim hay
- Ý cô là tôi hay qua lại với hạng gái đứng đường? – Một giọng nói từ đâu phát ra, tông trầm trầm như ý tứ câu nói thì làm cho cô gái kia đứng sắp không nổi
- Giám...giám...đốc... - cả nhà ăn như chết lặng, thương hại cho số phận của cô gái kia. Có ai ngờ được giám đốc lại tới một nơi còn không có trong trí nhớ của anh chứ
Cả đám đó im thin thít, chả dám biện hộ gì thêm. Tôi nhìn anh, vẻ oai phong của anh vẫn còn đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn qua từng động tác của nhân viên. Anh quay lại nhìn tôi, không nói gì thêm, ánh mắt như đang trách móc tại sao lại để cho bọn họ nói năng như vậy. Anh quay lại tiếp tục trò vui của mình
- Đây có được coi là hành động làm nhục giám đốc?
- Dạ...thưa không phải... - cô ta lắp bắp không nói nên lời, tôi cảm nhận được mồ hôi cô ta đang túa ra như mưa
- Nếu đã nghĩ vậy, tôi nghĩ cô nên thôi việc
Anh quay gót bước đi. Tôi cũng xách 2 hộp cơm chạy theo. Cả phòng ăn vang lên những tiếng thở phào cùng những cái lắc đầu cho sự nông nỗi. Tất nhiên giám đốc đã đuổi việc cô ta chứ không phải bảo cô suy xét việc thôi việc. Vậy ra sau này họ phải cẩn trọng hơn rồi. Khi bước chân ra khỏi đây, họ biết mình đã chấm hết, bất kì ở đâu cũng không thể nhận họ làm việc, dù chỉ là lao công. Lúc trước một số còn quỳ trước công ty suốt 3 ngày mà giám đốc vẫn không có một cái liếc mắt. Còn cô gái này? Chắc giống như lời cô ta nói...chỉ còn nước làm gái đứng đường mà thôi
Không khí trong phòng cũng thật im lặng, chẳng biết nói gì, tôi chỉ cắm cúi vào ăn, thi thoảng có ngước lên nhìn anh
- Chưa bao giờ ăn cơm ở đây sao?
- Ừm
- Cô gái đó...bị đuổi à?
- Em quan tâm?
- Chỉ là...thấy tội tội...
- Tôi đuổi cô ta vì thái độ không tôn trọng giám đốc – anh nhìn tôi, không để lộ thêm cảm xúc gì – không phải vì em
Tôi thất vọng một chút. Đúng là tôi cảm thấy anh làm vậy là vì tôi, tôi rất cảm động nhưng rồi lại nghĩ, từ khi nào mình đối với anh lại quan trọng như vậy chứ?
Hôm nay tôi lại lên công ty anh. Đơn giản, anh kêu tôi đến bàn chuyện quan trọng. Kì quái! Không nói được ở nhà sao. Làm tôi phải lên đối mặt với con mắt soi mói của người khác. Thật sự rất khó chịu. Từ trong phòng anh bước ra, tôi thấy một cô gái ăn mặc mát mẻ, xộc xệch, mang đôi giày cao gót kêu lộp cộp mà tôi nhìn rất quen mắt. Khi lướt qua tôi, cô ta nhếch môi cười khinh bỉ. Tôi cố nhớ ra đã gặp cô ta ở đâu nhưng câu nói của anh làm tôi chú ý hơn
- Tối nay, có tiệc. Em hãy đi làm nhân viên phụ bàn ở đó
- Tại sao?
- Có gì tôi sẽ sử dụng
Có một cơn đau nhói ụp đến. Anh sử dụng tôi? Như một công cụ sao? Sao lại nhẫn tâm chà đạp tôi như vậy? Dù sao tôi cũng là vợ anh mà, hay là vừa vui vẻ với cô gái lúc nãy nên lạnh nhạt với tôi. Thì ra đây là cảm giác bị ghẻ lạnh khi chồng ngoại tình sao? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố xua tan ý nghĩ điên rồ đó. Anh...chỉ là quá căng thẳng vì công việc mà thôi. Tôi tuyệt đối tin tưởng anh
- Ừm
- Đây là địa chỉ
Nhận xong mẩu giấy địa chỉ, tôi ngậm ngùi bước ra khỏi phòng. Tôi mân mê suy nghĩ. Dù sao mình cũng nên để dành một số tiền nhỉ? Có gì còn gửi về cho ba mẹ nữa chứ. Như vậy mình cũng có lợi mà. Tôi đột nhiên bị lôi vào phòng vệ sinh nữ. 3,4 cô gái đứng quay quanh tôi. Tôi nhận ra là cô gái lúc nãy đi ra từ phòng anh
- Lâu rồi không gặp, xem ra cô còn dai dẳng lắm nhỉ
Giọng nói lanh lảnh của cô ta vang lên. Tôi bắt đầu nghe quen quen. Thì ra là cô ta. Cô nhân viên bị đuổi việc. Cô ta trang điểm đậm quá, hơn nữa ăn mặc như vậy làm tôi nhất thời không nhận ra. Sao cô ta còn ở đây chứ?
- Hôm nay tôi đến đây không phải với vai trò là nhân viên quèn nữa mà là người tình của giám đốc đấy
2 tiếng người tình như giết chết niềm tin lúc nãy của tôi. Tôi chỉ biết im lặng không nói gì nữa, cố không để mình phải rơi nước mắt vì nhục nhã. Chắc gì cô ta đã nói thật.
- Vì cô mà tôi phải bị đuổi việc, nhưng không sao...bây giờ thì ổn rồi. Tôi nhìn thấy cô là thấy gai con mắt, cho nên sau này đừng xuất hiện ở nơi có tôi và Thành
"Thành!", cái tên này tôi chưa được nói bao giờ. Vậy mà bây giờ một người con gái khác lại có thể thốt ra một cách thân mật như khẳng định quan hệ giữa anh và cô ta. Tôi chua xót, tự mỉa mai mình. Nói rồi một cô gái khác xô tôi ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, chỉ chỏ, cười cợt tôi
- Nhớ đấy
Cô ta rời đi, không quên tặng cho tôi cái thốn ở chân. Mũi của chiếc giày cao gót như xuyên qua từng thớ thịt của tôi. Mắt cá chân tôi sưng lên. Đứng dậy một cách khó khăn, tôi cắn chặt môi để cố không bật ra tiếng kêu rên rỉ vì đau đớn. Khập khiễng bước từ nhà vệ sinh ra, tôi tuyệt nhiên không còn thấy sự có mặt của đám người kia. Từ khi sống với anh, ở với anh và mong rằng anh sẽ bảo vệ mình, tôi tự nhiên trở nên yếu đuối hơn hẳn, rất mau nước mắt. Tôi muốn anh lau nước mắt ình, để khẳng định tôi đang lầm tưởng sự quan tâm anh giành ình. Làm vậy tôi sẽ biết rằng, nếu trái tim mình còn đập vì hành động đó, tôi sẽ chết vì đau đớn cho sự vô tâm của anh mất
Danh Sách Chương: