Anh im re, không thốt nên lời trước những việc đang xảy ra đây. Shock shock shock! Jun đã lạc vào tình trạng "hồn siêu phách lạc" mất rồi.
- Các...các...các người đừng sàm bậy, ăn thì có thể ăn bậy, còn nói thì không thể cái thì cũng có thể thốt ra – Cả thân hình run lên bần bật, phía sau lưng áo Ngọc Ly bị mồ hôi làm ướt đẫm cả một mảng.
- No no no! Chúng ta không nói gì bậy hết, đều là sự thực – Cô chậm rãi lắc đầu, nét mặt giữ được bình tĩnh, giống như không có thì phải sợ.
Khi bạn nói đúng sự thực thì dĩ nhiên bạn chẳng có gì phải sợ hãi
Sợ hãi là một loại khuyết điểm của bạn
Vì thế hãy dùng tất cả sự tự tin để che lấp nó
- Ý các người cái tên Hàn Băng là đứa em của Jun sao? – Pin là bạn thân của Win và Jun, nên chuyện gì tụi hắn cũng trao đổi, tâm sự với nhau, kể cả chuyện gia đình không muốn bị người ngoài biết. Bởi vậy, tụi hắn dính dai với nhau như bị dính keo dính chuột ý.
- Chứ chẳng lẽ là chị ổng – Mun hóng hách hỉnh mặt lên nhìn rất là bố láo =))
- Vậy em của mình đang ở đâu? – Shock, ngạc nhiên, vui mừng, hốt hoảng là tất cả biểu cảm của anh từ nảy đến giờ.
- Ở nhà nó chứ đâu, hỏi lãng xẹt, xì... – Nhỏ xì một tiếng rõ dài, giọng nói của nhỏ nghe cũng biết là đang lười trả lời.
- Hàn Băng là người hôm nay nghỉ? – Hắn im lặng nảy giờ, bây giờ mới chịu hỏi một câu liên quan tới nó.
Bộp bộp
- Oh! Cậu thông minh thật đó – Cô vỗ tay hai cái tán thưởng, còn cười cười, nhưng nhìn cũng biết, đó chỉ là cười miễn cưỡng thôi. Chứ đứng nói chuyện với hắn làm sao cười thật lòng được, cái mặt lạnh như đá!
<<< Flash Back >>>
Năm hắn tám tuổi, còn là một đứa bé biết giỡn, biết cười, biết chọc người khác...một tuổi thơ biết bao nhiêu sắc màu tươi đẹp, một tuổi thơ cũng như biết bao đứa trẻ cùng lứa tuổi.
Tại đồng cỏ lavender rộng lớn dưới chân đồi, có hai đứa trẻ đang chạy nhảy đùa giỡn thật đáng yêu.
- Mai sau lớn lên, cậu sẽ cưới mình nhé! – Cậu bé cười thật vui vẻ chạy nhảy trên cánh đồng tím ngát.
- Được, lớn lên chúng ta sẽ cưới nhau – Cô bé cũng vui vẻ hứa, một lời hứa của trẻ con.
Ngày hôm sau, cô bé vừa đi học về liền cất chiếc cặp vào trong nhà rồi chạy tới cánh đồng cỏ có những màu tím thật xinh đẹp. Cô bé vớ tay lấy một chùm hoa oải hương, sau đó đưa lên chiếc mũi xinh xinh để ngửi hương vị riêng biệt của chính loài hoa đó.
- Oa! Thơm quá! – Cô bé cười híp cả mắt, vừa ngửi vừa đi lại chiếc xích đu được đặt ở giữa cách đồng cỏ.
Tách tách tách
Bỗng dưng đâu đây phát ra tiếng tách làm cô bé giật mình, mém chút nữa là té khỏi xích đu luôn rồi.
- Hì...mình làm cậu giật mình – Đó là giọng nói của con trai.
- Win ơi là Win, CẬU TỚI TRỄ – Cô bé ngồi trên xích đu đó, đang cầm cành hoa oải hương tức giận ném luôn cả cành hoa vào người cậu bé Win.
- Thôi đừng giận mà em yêu, ngoan ngoan, Win thương – Win không những không hối lỗi về việc mình đi trễ mà còn đi nịnh ngọt con gái nhà người ta.
- Em yêu? Ai cho phép cậu gọi mình như vậy, chúng ta bằng tuổi nhá – Cô bé lập tức phóng xuống xích đu, chạy lại gần Win rồi đè đầu cậu ra mà đánh mà đá, trông tội hết sức.
- Trời ơi, Ry ơi đừng đánh nữa, con gái gì mà hung dữ thấy ớn – Win lấy hai tay che đầu lại, có gì tránh trường hợp tổn thương sọ não, trí óc thông minh của mình.
- Hung dữ nè, hung dữ nè, hung dữ hả? – Mỗi một lần hung dữ Ry lại đánh một phát lên đầu cậu bé, nhìn thật thê thảm.
- Em yêu dừng tay, dừng tay lại đi em yêu, anh cho em xem cái này nè, em yêu! – Win một tiếng gọi là em yêu, hai tiếng cũng là em yêu, đúng là chưa ra tay nặng thì chưa biết sợ.
- Cấm cậu gọi mình là em yêu, nhưng...cậu muốn cho mình xem cái gì? – Tuy Ry đã dừng tay nhưng cũng hết sức hung tợn trừng mắt cấm cản cậu bé đáng thương đẹp trai.
- Trừ khi em nhận em là em, và phải gọi anh là anh thì mới cho xem – Win giấu cái vật gì đó ở sau lưng không muốn cho em.
- Win à Win ơi, cho mình xem xíu đi – Ry chồm người lên phía trước để nhìn cánh tay sau lưng cậu bé, nhưng chồm cỡ nào cũng không nhìn tới được.
- Không! Chừng nào em đáp ứng điều kiện của anh thì anh mới cho!
- Được được! Anh yêu cho em xem cái thứ gì đang sau lưng anh đi – Vì một phút lỡ dại nên đã lỡ miệng hứa mất rồi. Èo, ngốc quá, tại cái tật tò mò đã hại.
- Đã hứa thì không được nuốt lời – Win nhanh chóng chìa cái thứ ấy ra trước mặt cô bé.
Ry dường như muốn chụp cái máy ảnh từ tay cậu bé nhưng...Win nhanh hơn, rút tay lại không cho Ry lấy được.
- Ừ, không nuốt lời.
- Ừ cái gì? Phải dạ!
- Dạ dạ dạ, cho em mượn đi.
- Đây!
Ry liền chạy lại chụp cái phốc.
- Cái này làm sao sử dụng hả anh? – Cô bé ngước mặt ngây ngốc lên hỏi.
- Em không biết dùng sao? – Win mở mắt kinh ngạc lên hỏi ngược lại.
- Không, ba em tối ngày đi đâu ấy, còn mẹ thì lúc nào mặt cũng u sầu, rất ít quan tâm đến em và anh em.
- À! Vậy anh chỉ em sử dụng. Em chỉ cần canh gốc độ rồi bấm cái tục to nhất phía bên phải đấy.
Tách
- Há! Em chụp được anh rồi nè, thì ra cách sử dụng đơn giản như vậy, mà anh cho em cái này nha!
- Ừ, nhưng hãy xoá ảnh của anh ngay!
- Anh mơ à? Hihi – Vừa dứt câu, Ry đã chạy mất hút ra khỏi cánh đồng lavender, chạy luôn về nhà, bỏ lại cậu bé biểu hiện khuôn mặt khó coi.
Một năm sau
Ngày 12 tháng 2
Kể từ ngày hắn tặng nó cái máy ảnh, lúc nào, đi đâu nó cũng đeo máy ảnh lòng thòng trên cổ, đi đến chỗ nào đẹp là nó chụp dường như là muốn hư luôn cái máy. Và từ đó đó nó cũng lơ luôn hắn, vì có cái máy ảnh làm thú vui rồi.
- Nè Ry, đừng lúc nào cũng mang máy ảnh kè kè theo em chứ – Hắn mặt khổ sở ngồi kế bên nó trên chiếc xích đu năm ngoái giữa cánh đồng hoa oải hương.
- Em thích – Nó cười khoái chí, trả lời ngắn gọn, tiếp tục ấn nút máy ảnh để xem những tấm hình mới vừa được chụp được.
- Ashi...anh chán em quá!
- Chán thì đi chỗ khác mà chơi, đừng có làm phiền tới em – Nó vẫn vẻ mặt thờ ơ, không quan tâm nhìn vào máy ảnh, không chịu nhìn hắn dù một cái.
- Em yêu ơi em yêu, đừng như vậy nữa, em biết hôm nay là ngày gì không?
- Không biết! Ngày tận thế? Valentine thì hai ngày nữa mới tới, thế hôm nay là ngày gì? – Nó vẫn dán mắt vào cái màn hình nho nhỏ ấy, tiếp tục xem hình.
- Em...em...ANH HỜN! – Hắn dứt câu cũng rút lui, hướng về phía lề đường mà chạy về nhà.
-....Hihi – Nó là nó cố ý nói vậy thôi, chứ nó biết hôm nay là ngày gì mà, sinh nhật của Win chứ gì nữa.
Ry đã chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn rồi, hộp quà màu tím như màu cỏ lavender, để dưới chân xích đu nên hắn không nhận ra được, bởi màu hộp quà và hoa quá giống.
17h35'
Mặt trời đang dần lặn xuống và mặt trăng chuẩn bị nhô cao lên, nó cười hihi cầm hộp quà lên, cấm đầu chạy ra khỏi cánh đồng.
Bất chợt một chiếc xe tải lao như điên về phía nó. Nó bất động, đứng yên tại chỗ, cả thân thể như bị đông đá, không sao nhút nhút được.
- Aaaaahhhh – Nó hoảng sợ hét lên chói tai, mặt xanh như tàu lá chuối.
Đùng...
Ò e ò e
Cả khu vực đang yên tĩnh, bỗng chốc đã trở thành nơi ồn ào, mọi người đứng vây quanh nó. Máu...máu...rất nhiều máu không ngừng chảy từ trên đầu nó. Tuy sắp mất đi cảm giác nhưng bàn tay của nó vẫn khư khư giữ hộp quà mừng sinh nhật.
"Cho em xin lỗi vì không thể chứng kiến anh thêm một tuổi"
Bệnh viện
- Tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng có lẽ đầu bị va chạm quá mạnh nên cô bé đã bị mất đi một phần kí ức nào đó – Ông bác sĩ bước ra khỏi phòng, đi đến trước mặt ba mẹ nó với Jun.
- Bác sĩ, khi nào con gái tôi mới có thể bình phục được trí nhớ – Mẹ nó suýt nữa nhất, ông Trần thì có thể giữ bình tĩnh, hỏi.
- Vài tháng, một năm, năm năm, hay có thể là mất vĩnh viễn.
-....
- Mời ông đi đóng tiền viện phí nhập viện.
__ __ __
Một lúc sau nó cũng tĩnh dậy, thấy ba mẹ, anh hai đang nhìn mình chằm chằm.
- Ba mẹ?
- Con gái! – Ông bà nghe tiếng gọi, vui mừng vì nó còn nhớ hai người, ôm nó vào lòng thật chặt.
Mấy tuần sau.
Nó được xuất viện trở về nhà. Cũng như thường ngày, nó đi học rồi về nhà, không có đi qua cánh đồng oải hương, một lần cũng không!
- Em không đi gặp cậu bạn kia hả? – Jun ngồi ăn bánh ở phòng khách, nhớ lại hồi đó ngày nào nó cũng bỏ mình đi chơi với ai đó, rồi mỗi lần đi chơi với cậu bạn đó xong thì nó lại kể cho anh nó nghe, tuyệt nhiên nó không chịu nói tên hắn cho anh biết.
- Cậu bạn nào anh? – Ry ngồi đối diện anh, cầm bánh nhai nhóp nhép.
- Thì cái cậu ở ngoài cỏ lanvender hay chơi với em đó!
- Hơ, anh nói lạ, em có bao giờ đi ra ngoài đó đâu.
Rồi...khỏi nói anh cũng biết, phần trí nhớ nó bị mất là đây.
- Ừ, anh đùa thôi.
- Anh này, không biết sao máy ảnh này ở đâu ra nhỉ? Nhìn hơi cũ, chẳng lẽ anh tặng em hả? – Nó cầm máy ảnh hắn tặng nó đưa cho Jun coi.
- Ừ, anh tặng, haiz – Anh chán nản thở dài, ngay cả máy ảnh cũng quên luôn người tặng. Lúc trước nó hay khoe với anh về người tặng máy ảnh này lắm.
- Hì...em sẽ giữ thật cẩn thận.
Còn hắn...hắn ngày ngày chờ nó ngay chiếc xích đu ngày nào nhưng có lẽ nó sẽ không ra đây nữa đâu. Ngay cả nhà nó hắn còn không hiết nằm ở đâu, điều duy nhất hắn biết về nó chính là biệt danh Ry, chứ còn tên hay họ thì chịu. Nó cũng vậy, chỉ biết biệt danh hắn thôi.
Ngày mai là ngày hắn chuyển nhà, qua nước ngoài sinh sống, vài năm sau mới quay về.
<<< End Flash >>>
"To be continue