• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Tớ còn chưa kịp nói cho cậu biết còn sợ cậu giận không muốn gặp tớ nữa”

Tạ Phi gõ nhẹ vào trán cô, trách mắng “ Ngốc, sao tớ có thể giận cậu được chứ”

Doãn Đình giả vờ ôm đầu miệng than đau “ Đau.. cậu không thương hoa tiếc ngọc gì cả”

“ Gớm, tớ đâu có dùng sức”

[..]

Hai bọn họ may mắn lần nữa được học chung với nhau, hôm nay là buổi đầu tiên thường sẽ chào cờ và điềm danh ở dưới sân trường. Cô và cậu ta học 11A2 nên đứng hàng đầu tiên, buổi lễ bắt đầu ánh mắt cô nhìn thấy rõ tên mặt lạnh kìa đứng ở hàng cuối lớp, quần áo lại bỏ ra ngoài tác phong cũng chẳng nghiêm túc như bao học sinh khác

Ánh nắng chiếu vào mặt hắn cũng không làm mờ đi được vẻ đẹp kiêu ngạo của hắn ta, hắn dựa vào tường ở cuối lớp mắt vẫn nhắm đi. Thấy cô nhìn chăn chú cậu ta cũng nhìn về phía đó

“ Cậu nhìn ai vậy”

Tạ Phi khiến cô giật mình quay trở lại hiện thực “ À không tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi”

Cậu ta không quan tâm nữa chăm chú lắng nghe hiệu trưởng phát biểu, cô một lần nữa nhìn về hướng hắn. Lần này không phải có một mình hắn mà còn có trai có gái đứng xung quanh tổng cộng là ba người

“ Anh Lưu hôm nay sao lại đi học vậy?”

Mắt hắn nhắm nhưng vẫn trả lời “ Bị bắt “

Lý Hoành Quân đứng bên cạnh cũng lên tiếng “ Là mẹ cậu kêu à”

Hắn mở mắt vì nắng nên hàng chân mày có phần cau lại “ Coi là vậy đi”

Cô gái xinh đẹp đựng cạnh không chịu được liền lên tiếng “ Hôm nay cậu có lên lớp học không”

Hắn lười trả lời tuỳ tiện nói vài câu “ có “

[…]

Sau khi kết thúc buổi học cô quay trở lại nhận lớp của mình, cô được Bạch Nguyệt Lâm chọn vào lớp tốt nhất để cô yên tâm thi cử. Đúng là lớp tốt nên khi bước vào ai nấy đều cấm cúi tiếp tục ôn bài, cô sợ làm phiền người khác chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn trống lấy tập sách ra coi lại bài mới

Tiết tự học cô ngồi lâu cũng thấy chán, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tâm trạng cũng thấy thoải mái hơn. Đúng lúc Lưu Văn cũng đứng bên ngoài, bên cạnh hắn còn có phụ nữ xinh đẹp. Một tay hắn bị cô gái kéo nên dùng tay kia mở hộp thuốc lá, rút ra một điếu ngậm vào miệng rồi lại lấy bật lửa ra châm lên nó

Hắn hút thuốc? Dáng vẻ hắn hút thuốc cũng rất đẹp trai đó nha quả nhiên xung quanh lại không ít người con gái theo đuổi

Một nữ học sinh ngồi bên cạnh cô bất ngờ lên tiếng “ Cô gái đó là Khiếu Đường tiểu thư nhà giàu bọn họ có mối quan hệ luôn mờ ám với nhau trong trường này không ai là không biết đến”

Cô vừa quay đầu lại bất chợt chạm phải ánh mắt như chim ưng đang nhìn mình từ khi nào không hề hay biết. Cô giật mình không dám nhìn nữa liền quay lại tập trung làm bài cho xong, hắn nhếch môi sau đó bỏ đi

[…]

Từ sau khi mẹ cô mất cô vẫn luôn giữ thói quen về nhà sớm sau khi tan học, hôm nay cũng vậy cô lại về sớm nhưng hôm nay lại khác hơn mọi khi là cô về đến nhà đồ ăn cũng được chuẩn bị xong hết rồi mọi người đều chờ cô ở đấy rất đông đủ nhưng lại chẳng thấy bóng dáng tên kia đâu

Bạch Nguyệt Lâm vui mừng khi nhìn thấy cô trở về bà đi đến kéo cô lại giới thiệu

“ Giới thiệu với con người này là bố của Lưu Văn”

Cô bất ngờ sự xuất hiện của ông đột ngột như vậy cô còn chưa chuẩn bị kịp nhưng không quên cúi đầu chào hỏi

“ Người ngồi bên này là Lưu Phong em trai của Lưu Văn”

Doãn Đình đánh giá cậu ta từ trên xuống, bề ngoài hoàn toàn rất khác so với tên mặt lạnh kia. Trên mặt cậu ta rất dễ gần, hoà đồng đặc biệt là tôn trọng con gái

“ Chào chị”

Cô gật đầu cơ thể đột nhiên bị đẩy qua ngồi bên cạnh cậu ta

Người đàn ông nhìn cô mỉm cười lên tiếng “ Cháu có phải là người hiến thận mẹ của mình cho em ấy không”

“ Vâng”

“ Nào, ăn nhiều một chút cháu muốn làm gì trong căn nhà cũng được bác chẳng có ý kiến” Lưu Chấn Hoa vừa nói vừa gấp đồ ăn cho cô

“ Không cần làm quá vậy đâu ạ, hai bác cho cháu ở nhờ là may rồi ạ”

Bà Bạch ngồi bên cạnh nói “ Con bé này cứ hay khách sáo, là bọn dì nợ cháu mới đúng chứ”

“ Phải Phải vợ tôi nói đúng, cháu cứ việc ở lại đây bao lâu cũng được tất cả đều không thành vấn đề”

Cô cười ngại chẳng biết nói gì, Lưu Phong ngồi bên cạnh có thể thấy bố mẹ mình đã làm cô ngại rồi có ý tốt cậu lại muốn nói giúp cô

“ Bố, mẹ hai người nói ít một chút hai người không để chị ấy thoải mái chút sao?”

Lưu Chấn Hoa nhận ra lời con trai vừa nói liền cười lớn “ Được được bố không nói nữa”

Lưu Phong nói nhỏ vào tai cô vừa đủ cho hai người nghe “ Chị đừng sợ, bọn họ là vậy đó có chuyện vui là nói như thế chị đừng để bụng nhé”

Cô mỉm cười lắc đầu, giọng cậu nhỏ này thật dễ nghe “Không để bụng, chị thấy bọn họ rất vui mà”



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK