Nhưng mà, ai có thể hiểu nổi một trái tim, khi đã lỡ yêu rồi. Tất nhiên, đây là một trong số những mối tình mà An Thy hối hận nhất và chán ghét nhất.
---
Khi mới quen anh, Nhật Minh hay kể cho cô nghe về một người bạn thân thiết của anh. Đó là một người tinh tế và thấu hiểu con gái, hơn là kẻ đôi khi ăn nói lỗ mãng như anh. Đương nhiên là một người cầm bút viết, Nhật Minh có thể hiểu cô, nhưng không biết phải biểu hiện ra như nào. Bạn anh thì khác.
Anh ta tên Thiên, Đặng Thiên. An Thy cảm thấy cái tên này cực kì dễ nghe, cực kì thuận tai, thì đột nhiên rất thiện cảm với người này. Nhất là sau khi Nhật Minh kể về những lần Thiên giúp anh, những lần Thiên nâng đỡ anh, những lần Thiên cùng anh suy nghĩ về những rắc rối trong trường.
---
Cô gặp anh ta ở một buổi hội chợ của trường nhân dịp Lễ quốc khánh. An Thy đứng cười xã giao với tất cả các tân học sinh của trường. Cô niềm nở rào trước đón sau về những gì hay ho của Đoàn trường với các em, cô không ngại phóng đại mấy chục lần về đãi ngộ để kéo các em về ổ này làm việc cho mình. Tuy biết như vậy là thất đức nhưng An Thy cũng chẳng ngại lắm. Chẳng phải ban đầu cô cũng bị các cựu lừa cho một vố đau sao.
Cô cười như một con chuột nhỏ trộm được đồ ăn. Và sau đó lại đảo mắt khắp nơi ngắm đất ngắm trời. Tính An Thy vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của cung Xử Nữ ưa săm soi, cô nhanh chóng bắt gặp một người đang đứng hướng về phía mình.
---
Nắng thu rất vàng, rất đẹp cũng rất mong manh, nó như một tấm lưới màu vàng lấp lánh nhưng lộng hành, nó tìm mọi cách rải trên khắp vai áo, trên mái tóc và trên cả khuôn mặt của những người đứng quầy như An Thy. Gió heo may thổi, trời hanh khô, mây lãng đãng giống mấy cái kẹo bông khổng lồ lơ lửng.
Còn anh ta, ở dưới mái hiên. Có cảm giác như đối lập với cả thế giới. Cô ngoài sáng, Đặng Thiên trong tối, có cảm giác cách nhau mấy đời. Nhưng rồi anh giơ máy ảnh lên, đúng lúc cô đang mỉm cười rạng rỡ nhất.
An Thy biết, bản thân rất ăn ảnh.
---
Đời luôn là rất nhiều mối duyên lạ lùng. Lúc chiều của rất nhiều ngày sau đó, khi mà Nhật Minh tham gia sự kiện liền giao toàn bộ công việc của Đoàn cho cô xử lý nốt. Sếp đương nhiên biết cách bóc lột sức lao động nhỏ bé của cô.
Báo hại đến cuối giờ sinh hoạt, sau khi hoàn thành đủ thứ giấy tờ của trường, An Thy cũng được duỗi mình trở về. Cô khoá cửa phòng Đoàn rồi xoay người bước về phía cổng lớn. Trời một mảng cam hồng rực sáng, hoàng hôn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những ánh nắng cố gắng sáng rỡ nhất một lần cuối trước khi bóng tối ùa tới. Cô bước rất chậm, dưới chân là vài chiếc lá khô, kêu xào xạc.
- Chào em.
Trước mắt cô là một chàng trai gầy và cao. Anh đứng ngược sáng, ánh nhìn anh lạnh nhạt, không để lộ cảm xúc gì nhưng lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô như thể tìm kiếm cái gì đó.
- Chào anh ạ?
Cô cất giọng tỏ ý nghi vấn. Đặng Thiên và cô không quen nhau, còn chưa kết bạn trên Facebook chứ nói gì đến quen nhau ngoài đời. Thế mà đòi chào với hỏi, khó hiểu.
- À thì, Nhật Minh có ở đây không em?
Giọng anh rất ấm áp.
- Anh ấy đi dự sự kiện nên được nghỉ buổi hôm nay mà ạ.
- À ừ, nếu thế thì cảm ơn em, anh hiểu rồi.
An Thy không nói nhiều lời, cười một cái, gật đầu rồi bước đi. Nào ngờ đã thấy giọng nói đã kéo cô lại:
- Em với Nhật Minh, có phải người yêu không?
Cô lắc đầu mỉm cười:
- Không phải đâu ạ, nhưng mà hai người là bạn thân em tưởng phải biết chứ.
Đặng Thiên lạnh nhạt đánh trống lảng câu nói đó:
- Nó thích em lắm, thích em đến phát điên.
An Thy không hiểu mục đích anh ta nói điều này ra để làm gì? Tình yêu là chuyện hai người, tại sao lại nói những điều làm bản thân cô khó xử thế này.
Tại sao anh lại nói những chuyện này?
- Nhưng anh nói những chuyện này để làm gì?
- Nếu anh nói anh để ý em một chút?
An Thy ngây người, gió lướt qua bả vai cô, qua làn tóc cô rồi thủ thỉ bên tai cô mấy tiếng:
"nếu anh để ý em..."