* TRƯỚC CỦA PHỦ THÀNH CHỦ*
Ngoài tiểu Linh ra tiễn các nàng còn có Cung Minh Tường và Duệ nhi.
“ Tiểu Yên... tiểu Tuyết các ngươi thật phải đi sao...”
“ Đúng vậy... nhưng ngươi đừng lo chúng ta rất nhanh sẽ trở lại thôi...”
Tiểu Yên nở nụ cười nhẹ an ủi tiểu Linh
“ Cho ta đi theo nữa có được không... ta không muốn xa các ngươi...”
“ Không được... ngươi biết mà trong lòng ta và tiểu Yên thì ngươi chính công chúa nếu đã là công chúa thì phải được nâng niu, che chở, được bảo vệ, và được hạnh phúc nên không thể đi cùng chúng ta được...”
“ Ta biết rồi...”
“ Các ngươi đi đường nhớ bảo trọng.... ta sẽ chăm sóc Linh nhi thật tốt....”
“ Chúng tiểu nữ đa tạ vương gia trước.... sắc trời cũng đã trễ chúng tiểu nữ xin cáo từ...”
' Được ....”
“ Các tỉ tỉ... hẹn ngày gặp lại...”
“ Tiểu Yên ... Tiểu Tuyết .... hẹn ngày tái ngộ..”
Tiểu Yên và tiểu Tuyết lên hai con ngựa đã được chuẩn bị sẵn rời khỏi Minh Thành.
Hai ngày sau tiểu Linh cũng theo Cung Minh Tường về kinh thành, Thiên Vương triều có một quy định hễ là con của các vương gia đều được phong hàm quận chúa, vì vậy tiểu Linh về kinh thành chưa bao lâu thì phủ Cung Thân vương liền nhận được thánh chỉ phong Tiểu Linh làm Thiên Linh quận chúa.
-
-
-
-
-
-
Trong lúc tiểu Linh ở kinh thành vui vui vẻ vẻ thì tiểu Yên và tiểu Tuyết phải “ lăn lộn” trong giới giang hồ vô cùng khó khăn, lúc trước ở Minh thành các nàng thấy có rất nhiểu tiểu hài tử mồ côi phụ mẫu nên đã tập hợp lại tập ra tổ chức sát thủ Tứ Sát, bang chủ là tiểu Yên có huyết bài, tiểu Tuyết có thanh bài , dưới các nàng có tứ sát gồm Phong- Vũ- Lôi- Điện, dưới tứ sát là các sát thủ khác. Các nàng dùng phương thức huấn luyện của sát thủ hiện đại biến đổi một chút áp dụng vào đám sát thủ này của các nàng hiệu quả thực không tệ, bằng chứng là gần đây các nàng thu thập được rất nhiều bang phái sát thủ khác quy thuận theo, để làm được điểu này này tốn không ít tâm huyết và công sức của các nàng a...
Trong một phủ duệ khang trang cổ kính nhưng không kém phần sang trọng, trong một căn phòng có kích thước rộng lớn, chính giữa đặt một chiếc ghế được chạm khắc tinh tế hình phượng hoàng đang tung cánh vô cùng uy vũ có một nữ tử xinh đẹp kiều diễm hơn hoa mặt y phục đỏ sẫm viền tơ vàng óng, trên khuôn mặt kiều diễm nở nụ cười lạnh thấu xương tuy nhiên mạng che trên mặt cũng không làm giảm đi khí chất cao ngạo, lạnh lùng bức người đang ngồi chiễm chệ như ngồi trên ngai vàng, đúng bên cạnh một nữ tử xinh đẹp tựa nữ thần một thân lam y nhìn vào làm cho người ta cảm giác bình an, tươi mát, thanh thản nhưng khuôn mặt biểu cảm lạnh nhạt, thờ ơ vô cảm dường như tất cả đều không đáng để nàng quan tâm, đều không đáng để nàng thay đổi sắc mặt.
-
-
-
-
-
-