-Ừ_ hắn lạnh lùng
-Bác quản gia, ba mẹ đâu rồi???_ nó
-Ông bà chủ đi công tác rồi, chắc tháng sau mới về ạ
-Được rồi, cảm ơn bác
-Đây là bổn phận tôi mà thiếu phu nhân
-Bác đừng gọi con là thiếu phu nhân, cứ gọi con là Uyển Nhi được rồi_ nó thân thiện
-Không được đâu thiếu phu nhân_ quản gia Đinh từ chối, ông rất vui khi nghe nó nói vậy nhưng thật sự ông không dám
-Không sao quản gia Đinh, ông cứ nghe lời cô ấy_ hắn vẫn lạnh lùng
-Vâng thưa thiếu gia. 3 người lên phòng nghỉ ngơi đi khi nào đầu bếp nấu bữa trưa xong tôi sẽ lên gọi
-Cảm ơn bác_ nhỏ
*Phòng hắn....
Cốc...cốc...cốc
-Vào đi_ hắn lạnh lùng
-Anh hai, Nhi đâu rồi???_ nhỏ
-Cô ấy đi tắm rồi.
-Uả Vi mày qua phòng tao chi vậy???_ nó bước ra phòng tắm liền nhìn thấy nhỏ
-Tao nhớ mấy món ăn của mày quá nên tao qua đây kêu mày nấu bữa trưa cho tao ăn,, bạn hiền nấu ikkkkkkk_ nhỏ làm nũng
-Được rồi, ngậm mỏ mày lại, mày làm tao ớn quá à_ nó trêu nhỏ
-Ớn mà làm bạn với tao 4 năm rồi đó_ nhỏ
-Hihi...tụi minh xuống bếp đi...mày phụ tao nha_ nó
-Ok_ nhỏ cười tươi
-Này zk định bỏ anh một mình sao_ hắn
-Ừ bỏ anh 1 minh đấy...plèzzz..._ nó le lưỡi chọc hắn
Hắn lắc đầu trước cái tính trẻ con vô đối của nó. Ngẫm nghĩ lại thì cái tinh trẻ con, đáng yêu đấy của nó làm hắn phải lòng nó vô điều kiện, không ngờ tính tình của nó làm lớp băng ngàn năm trong tim hắn dần dần tan chảy. Có lẽ hắn đã yêu nó thật rồi!!!
Sau 1 hồi ngẫm nghĩ hắn lại thấy nhớ nó, lặp tức xuống lầu tim nó. Thật thơm...chưa đến nhà bếp mà hắn đã ngửi được mùi thơm của thức ăn. Tiến đến nhà bếp, tim hắn lại một lần nữa đập lệch nhịp khi thấy nó đeo tạp dề chăm chú nấu ăn, trông nó thật giống 1 người zk hiền đảm đang.
-Ui daaaaa_ nó đang thái rau thì cắt phạm vào tay
Hắn lập tức chạy đến nắm lấy ngón tay đang chảy máu của nó ngậm vào miệng
-Lãnh Phong, tay tôi dơ lắm_ nó kinh ngạc nhìn hắn
-Em im lặng đi_ hắn
Tay nó hết chảy máu, hắn liền lấy hộp y tế sát trùng rồi băng vết thương lại cho nó. Nó cứ chăm chú nhìn hắn, lúc này hắn thật ân cần, hắn đang quan tâm nó sao??? Trong lòng nó cứ như được rót mật, rất hạnh phúc. Khoan đã sao nó lại nghĩ như vậy??? Chẳng lẽ chỉ vì hành động này của hắn mà nó yêu hắn sao??? Khong thể nào!!!
-Sao em không cẩn thận gì hết vậy, cũng may vết cắt này không sâu, nếu sâu hơn thì sao??? Hả???_ hắn tức giận la nó, sao nó lại bất cẩn như vậy chứ
-Lãnh Phong...ưm...vết thương này không đáng là gì cả...anh...anh đừng lo...tôi không sao_ nó sợ hãi, không dám nhìn hắn, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn đáng sợ như vậy
-Không đáng là gì cả??? Đối với em nó chỉ là vết thương nhỏ nhưng em có biết nó làm tim anh đau đến mức nào không???_hắn đau lòng nhìn nó
Nó như không tin vào tay mình, hắn vừa mới nói gì??? Chẳng lẽ hắn thật sự yêu nó sao??? Nó nhìn vào mắt hắn, có đau lòng, có đau xót, hắn nói thật??? Tâm trạng nó rối bời...
vui...
có chứ...
rất nhiều...
buồn...
cũng có...
sao lại buồn???...
Có lẽ đó là do nó nhìn thấy hắn buồn...
Đúng vậy...
Chẳng lẽ nó yêu hắn rồi...
Chắc là vậy...
-Xin lỗi, Lãnh Phong, em xin lỗi..._ nó rơi lệ
-Đừng khóc, anh xin lỗi, anh không nên mắng em, là lỗi của anh_ hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nó
-Là lỗi của em, không phải của anh...
-Ngoan đừng khóc nữa, anh bồng em lên phòng nghỉ ngơi nha, có được không?_ hắn dịu dàng
Nó gật đầu ôm cổ hắn. Hắn bồng nó lên, nói với nhỏ:
-Lần sau cô ấy sẽ nấu cho em, em kêu đầu bếp nấu tiếp đi
-Ơ...dạ..._ nhỏ nãy giờ đứng hình nhìn hắn và nó, anh hai thay đổi thật rồi, hai người đó hình như đã yêu nhau rồi...đúng rồi...đã yêu rồi...