Người con gái xinh đẹp mang sắc thái lạnh lùng chỉ gật đầu nhẹ thay lời cảm ơn rồi đứng lên.
"Tiểu thư à..."
Trịnh Vy nhanh chóng bước lại gần Lăng Vũ để dìu Lục Tuyết Kỳ về phòng.
"Tiểu thư của tôi sao thế?"
Trịnh Vy lau mặt cho Lục Tuyết Kỳ không nhìn Lăng Vũ mà hỏi. Lăng Vũ cứ đứng đó không đáp, đôi mắt hiện rõ trái tim.
"Nè, tôi đang hỏi anh đó."
Trịnh Vy bực bội quắc mắt nhìn Lăng Vũ đang nhìn mình chằm chằm, Lăng Vũ giật mình rồi gãi đầu như thằng ngố:
"Cô tên gì vậy?"
Cái tên dở hơi này @@
Trịnh Vy cau mày đáp:
"Trịnh Vy"
"Tôi là Lăng Vũ"
Cái tên Lăng Vũ thấy gái đẹp là như mèo thấy mỡ, Lục Tuyết Kỳ đã mở mắt từ khi nào nhìn Lăng Vũ như sinh vật lạ.
"Tiểu thư"
Lục Tuyết Kỳ ngồi dậy nhìn Trịnh Vy mà cười nhẹ, Trịnh Vy như người chị gái của cô vậy.
"Tại sao tiểu thư bị ngất?"
Trịnh Vy vừa đưa cho Lục Tuyết Kỳ cốc nước vừa ân cần hỏi.
"Hô hô nghe tiếng súng nên sợ quá ngất chứ gì, vậy mà học đòi cảnh sát, đại tẩu à tẩu..."
"Im lặng đi".
Chỉ một câu đơn giản mà Lăng Vũ im như thóc. Lục Tuyết Kỳ lườm lườm Lăng Vũ, cái tên chết bầm này cái miệng như đàn bà vậy, gì mà cứ tươm tướp suốt.
"... "
Trịnh Vy nghe điện thoại thoại rồi quay sang nói với Lục Tuyết Kỳ:
"Tiểu thư, bây giờ tôi có việc rồi, khi rảnh tôi sẽ đến thăm tiểu thư, tạm biệt."
"Tạm biệt chị."
Trịnh Vy đã đi rồi mà ánh mắt Lăng Vũ vẫn còn mơ màng, Lục Tuyết Kỳ nhìn Lăng Vũ rồi cười nham hiểm:
"Lăng Vũ"
...
"LĂNG VŨ"
Lăng Vũ nghe tiếng hét 'huy hoàng' của Lục Tuyết Kỳ mà giật mình một cái, quay sang cau có:
"Cô làm cái quái gì mà la to thế, lỡ tôi bị điếc luôn rồi sao!?"
Mặc Lăng Vũ đang bực, Lục Tuyết Kỳ nhe răng cười toe:
"Lăng Vũ, anh thấy Trịnh Vy như thế nào?"
"Tiểu Vy Vy rất xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng, dễ thương, là người con gái tuyệt vời... blo bla..."
Lăng Vũ thao thao bất tuyệt làm bài văn 'nêu cảm nghĩ về Trịnh Vy' cho Lục Tuyết Kỳ nghe, còn Lục Tuyết Kỳ ngồi cười ngả nghiêng. Thằng cha Lăng Vũ trúng tiếng sét ái tình của Trịnh Vy rồi, cô sẽ thu được nhiều lời nhuận đây.
"Lăng Vũ, anh thích Trịnh Vy không?"
Lăng Vũ gật đầu như gà mổ thóc, Lục Tuyết Kỳ tiếp tục 'thả dây':
"Lăng Vũ, anh có muốn tôi giúp không?"
"Muốn"
"Nhưng có một điều kiện được không?"
"Được."
Lục Tuyết Kỳ mĩm cười đắc ý, cái thằng cha chồn hôi này phải hành hạ cho bỏ ghét, dù gì cũng là bạn của 'chồng' cô nên nhận được danh dự ghét lây. ^^~
"Vậy anh làm osin cho tôi."
"Cô mơ à?"
Lăng Vũ bừng tỉnh khỏi mơ mộng, đại thiếu gia họ Lăng mà làm osin cho con nhỏ ngốc nghếch này sao?
"Hình như anh chàng đối tác họ Lý thích Trịnh Vy, giám đốc bên Cố thị cũng thường xuyên tìm Triệu Vy... haizzz Trịnh Vy thật đào hoa."
Lục Tuyết Kỳ giả vờ thở dài rồi đưa đôi mắt cảm thông nhìn Lăng Vũ. Lăng Vũ hừ một tiếng rồi gật đầu, vì con cháu tổ tông của họ Lăng phải đồng ý thôi.
"Thôi được rồi, bổn cung muốn nghỉ ngơi ngươi lui đi."
Lục Tuyết Kỳ phẩy phẩy tay Lăng Vũ, Lăng Vũ nghiến răng nghiến lợi lết ra khỏi phòng.
Lục Tuyết Kỳ, con nha đầu thúi!!!
_____
Lục Tuyết Kỳ vươn vai ngồi dậy, đập vào mắt cô la khuôn mặt phóng đại của Boss.
"Hôm qua cô đến Red Path làm gì?"
"Điều tra."
Lục Tuyết Kỳ nhìn Vương Thiên bình thản đáp, Vương Thiên hững hờ nói:
"Cô gái chung đội với cô đang ở trong bệnh viện C..."
Trời ạ, đúng rồi, hôm qua tỉnh lại cô quên bén đi, người đỡ đạn cho cô là Sở Tiểu Tuệ. Lục Tuyết Kỳ nhanh tay điện cho Lăng Vũ.
"MỚI SÁNG SỚM CÔ GỌI CHO TÔI LÀM GÌ???"
Lục Tuyết Kỳ nhăn mặt đưa điện thoại ra xa, cái thằng cha này giọng hét khiếp thật, kiểu này đi tranh hàng chợ tốt lắm!
"Đến gặp Trịnh Vy."
"Tôi đến ngay."
Lăng Vũ nói xong cúp máy cái rụp, Lục Tuyết Kỳ chỉ biết não nề. Sức mạnh tình yêu thật ghê gớm!
_____
"Lăng Vũ cậu đến đây làm gì?"
Vương Thiên thấy thằng bạn của mình cứ đứng ngó nghiêng nên hỏi, Lăng Vũ chả nghe thấy, đầu óc bây giờ chỉ có Tiểu Vy Vy của cậu.
"Osin của tôi đó hehe."
Lục Tuyết Kỳ đập đập vai Vương Thiên rồi kéo tên Lăng Vũ đi.
"Cho tôi hỏi phòng bệnh nhân Sở Tiểu Tuệ."
"Phòng 208 thưa cô."
Lục Tuyết Kỳ gật đầu cám ơn cô y tá rồi túm cổ Lăng Vũ đi.
"Lục Tuyết Kỳ, sao cô nói đi gặp Tiểu Vy Vy."
Lục Tuyết Kỳ nhìn thằng cha Lăng Vũ đang rống như bò ở hành lang, Lục Tuyết Kỳ nghuýt tay Lăng Vũ mà đe dọa:
"Anh bớt 'ẳng' dùm tôi cái, bây giờ không theo tôi thì về đi, tôi gọi cho tên họ Lý kia."
"Hihi tôi theo mà."
Lăng Vũ cười xòa, không thể nóng giận mà làm mất Tiểu Vy Vy được.
_____
"Cô thấy đỡ chưa?"
Sở Tiểu Tuệ cười nhẹ, khuôn mặt nghiêm lại không còn nét tinh nghịch nữa hỏi người đang ngồi đối diện:
"Đỡ rồi. Mà Trịnh Vy, bà chủ có liên lạc với chị không?"
Trịnh Vy nhìn Sở Tiểu Tuệ lắc đầu, Sở Tiểu Tuệ cũng trầm ngâm, căn phòng rơi vào trạng thái im lặng.
"A Tiểu Vy Vy..."
Cái thằng cha Lăng Vũ thấy Trịnh Vy ngồi đó là mắt sáng như đèn ô tô. Hừ.
Sở Tiểu Tuệ nhoẻn miệng nhìn Lục Tuyết Kỳ cười:
"Tôi tưởng cô quên luôn tôi rồi chứ?!"
"Ây sao quên cô được, ân nhân của tôi mà hơ hơ"
Lục Tuyết Kỳ quay sang nhìn Trịnh Vy thắc mắc:
"Trịnh Vy, chị quen Tiểu Tuệ?"
Trịnh Vy gật đầu, nhăn mặt nhìn tên Lăng Vũ cứ tíu tít. Nào là "Tiểu Vy Vy nhà ở đâu? Sống với ai? Ở một mình nguy hiểm lắm để Vũ đến ở chung... @#$%&£¢€¥©®℅¶∆..." Trịnh Vy chỉ biết ậm ừ cho qua, thật là phiền chết được!