Nàng mệt đến mức ngủ li bì, hắn đi lúc nào cũng không nhận ra.
Tiểu Thanh vừa cẩn thận đỡ tiểu thư của mình vừa lén cười tủm tỉm.
"Trời chưa sáng hoàng thượng đã lên triều rồi, lúc đi còn lưu luyến dữ lắm! Còn dặn dò bọn em không được gọi người, bên thái hậu và Hy thái phi đều cho người truyền lời trước."
Tuyết Mai mệt đến chẳng lên nổi tinh thần mà vui vẻ hay ngượng ngùng, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Bức vách có tai."
Tiểu Thanh lập tức thu liễm biểu tình.
"Dạ."
Trong hoàng cung này biết bao nhiêu đôi mắt cái tai đều đang nhìn vào tân đế tân hậu.
Nàng ấy chỉ vui đùa một câu nhưng qua tam sao thất bản không biết biến thành cái dạng gì, có khi bị quy tội khinh nhờn thánh thượng cũng nên.
Không phải Tuyết Mai không giải quyết được những chuyện đó, nhưng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Nàng lười mà!
Lúc thả thân thể vùi trong dòng nước ấm, cuối cùng nàng cũng thấy bản thân sống lại một chút.
Nàng ngụp xuống nước chỉ chừa lại từ mũi trở lên che giấu đi nụ cười.
Đau là thật, mệt là thật nhưng sướng cũng là thật cũng như ngọt ngào là thật.
Nàng vui chết đi được ấy.
Thế gian này có thể gặp được người khiến bản thân rung động đã là số ít, nàng còn có thể gả cho người đó, có được hứa hẹn cả đời một đôi người, sao có thể không vui chứ?
Nàng vui đến mức đêm mơ cũng muốn cười tỉnh đây.
Nàng giấu sự vui mừng trong tâm bằng khuôn mặt lạnh nhạt, nhưng giấu được người khác, sao có thể qua mắt thái hậu.
Cho nên chân trước nàng vừa bước vào Từ An cung, chân sau đã bị kéo ngồi xuống ghế, dí trán một cái.
"Sao con lại ngốc thế hả?"
Tuyết Mai vốn không định kể chuyện này với cô mẫu, mặc dù người là người gần gũi với nàng nhất.
Từ năm nàng năm tuổi, thời gian tiếp xúc với cô mẫu nhiều hơn ở bên cha mẹ.
Lại ảnh hưởng bởi tư tưởng được dạy bảo, rất nhiều vấn đề nàng không nói trong gia đình, bởi vì tư tưởng của nàng không phù hợp với thời đại này, chế độ này, nói ra chỉ khiến mâu thuẫn và tranh chấp, không giải quyết vấn đề.
Bởi vì thứ sai lệch là quan điểm của cả thế hệ, cả thời đại.
Chỉ có cô mẫu và mấy vị tỷ tỷ còn có thể hiểu được mấy phần.
Nhưng người đã biết thì nàng cũng không có ý định giấu diếm.
Bởi vì ngay từ đầu đây đã là chuyện riêng của nàng.
Kết hôn là chuyện của hai gia đình, hai gia tộc, thế nhưng tình yêu vốn chỉ là chuyện của hai người.
Không nói ra vì không muốn chia sẻ chuyện riêng tư chứ không phải vì chuyện đó đáng xấu hổ, cần phải giữ bí mật.
"Sao người nhận ra?"
Thái hậu lại ký trán nàng thêm một cái.
"Nhìn dáng đi của con, mặt hàm xuân sắc, hai mắt ngậm cười, có mù thì cũng phải nhìn ra.
Huống hồ, con quản một đám nữ nhân dùng sủng ái của nam nhân để khoe khoang thì có thể mù nổi chắc?"
Thái hậu thở dài.
"Ta nói con ngốc không phải vì người con chọn không tốt, thằng bé tiểu Thần trong mấy đứa con của lão già kia đã là người được nhất rồi.
Nhưng con chọn giao tâm cho một đế vương thì bản thân con sẽ rất vất vả."
Tuyết Mai cười nhẹ.
"Con biết chứ, nhưng con không ngại."
"Thật là, ngốc chết.
Trong mấy đứa nhỏ ta thấy con lãnh đạm nhất, nhìn xa trông rộng, thủ đoạn lại thiên kỳ bách quái, không rập khuôn, không bị kìm kẹp, vốn là người thích hợp làm hoàng hậu nhất.
Không nghĩ cuối cùng, con lại là đứa đáng lo nhất.
Bây giờ nó thích con, nhưng nó có thể thích con cả đời sao? Mà dù nó thích con cả đời cũng không ảnh hưởng nó thích những người khác.
Chưa kể liên quan đến triều đường, quốc gia đại sự lại có biết bao nhiêu cái bất đắc dĩ nữa.
Thật sự không bớt lo được!"
Tuyết Mai nghịch ngợm vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán người.
"Con cháu tự có phúc của con cháu, người bớt lo lắng nhọc lòng mới không già.
Con đường con chọn, hậu quả con tự chịu. Không phải người đã dạy con rằng chỉ cần gánh được hậu quả thì không có quyết định sai lầm đó sao?"
"Đi đi, khuất mắt cho ta khỏi phiền lòng."
"Tạ thái hậu."
Tuyết Mai cười khẽ hành lễ lui xuống.
Thỉnh an buổi sớm vốn để lập uy với dâu mới.
Nhưng nàng bị người dạy dỗ từ nhỏ đến lớn, có gì cần dạy bảo, có gì cần lập uy thì cũng hoàn thành xong từ lâu rồi.
Cho nên thỉnh an Từ An cung với nàng chỉ là thả lỏng tâm trạng thôi.
Cuộc chiến thật sự ở lãnh cung kìa.
Mặc dù Hy thái phi chỉ là phi tần, theo lý hoàng hậu không cần thiết thỉnh an, nhưng người đó lại là sinh mẫu của hoàng đế, theo hiếu đạo thì nàng phải đi một chuyến.
Từ sớm Hy thái phi đã nhận được tin báo hoàng hậu sẽ thỉnh an trễ khiến bà tức giận không chỗ trút.
"Thỉnh an mẫu phi."
Theo cấp bậc nàng vốn phải quỳ hành lễ nhưng nàng là hoàng hậu, là người có địa vị cao nhất hậu cung nên thậm chí không cần cúi mình, chỉ chào hỏi bằng lời.
Nàng hành nửa lễ, nhún mình đã cho bà đủ tôn trọng.
Nhưng Hy thái phi nếu có thể hiểu được người kính ta một thước ta kính người một trượng đã chẳng suýt nữa kéo con trai xuống đài.
"Ngươi.. gọi thái phi nương nương."
Tuyết Mai thở dài trong lòng, thuận theo.
Nàng vốn muốn dùng quan hệ thân cận cho thấy thiện chí của mình, nhưng bà lại muốn dùng thân phận để áp nàng.
Có điều luận thân phận, ai trong hậu cung có thể so với hoàng hậu?
"Thỉnh an thái phi nương nương."
Lúc này thái độ bà mới xuôi xuôi, cẩn thận đánh giá nàng từ đầu đến chân.
Hừ, còn chả đẹp bằng cô mẫu nàng ta, nói gì đến quốc sắc thiên hương, sau này phi tử hậu cung đông đảo, ai cũng đẹp hơn nàng, xem nàng lấy cái gì mà kiêu ngạo.
"Còn không mau qua đây dâng trà?"
"Vâng."
Tuyết Mai nhận trà từ tay cung nữ nâng lên trước mặt.
"Thỉnh thái phi nương nương dùng trà."
Bà đưa tay ra nhưng cố tình đẩy đổ chén trà.
"Nóng như vậy, muốn làm bỏng ai gia sao?"
Một giọng nói lạnh nhạt bỗng xuất hiện ngăn cơn giận dữ vô cớ của bà.
"Người không thích uống trà thì không cần uống làm gì."
Mọi người trong cung lập tức phản ứng lại, người quỳ kẻ cúi đầu hành lễ.
"Tham kiến hoàng thượng."
Thiên Mộ thần thậm chí không cho miễn lễ mà đi đến cạnh hoàng hậu của mình.
"Có bỏng tay nàng không?"
Tuyết Mai cười lắc đầu.
"Nước không nóng đến vậy, không sao."
Hy thái phi bị làm ngơ muốn trút giận nhưng không khí trong điện khiến bà nhận ra mình không thể phát giận được.
Dù sao cũng từng làm sủng phi một thời, khả năng quan sát sắc mặt vẫn phải có.
Bà dịu giọng.
"Con ta, con trở về bận rộn chuyện đăng cơ, hôn lễ, còn chẳng có thời gian đến thăm mẫu phi."
Hai chữ mẫu phi bà nhấn đến muốn gãy răng.
Một câu này vừa oán trách bị lơ là vừa thể hiện nỗi nhớ mong da diết.
Cái thủ đoạn vừa thương vừa giận của nữ nhân được bà sử dụng nhuần nhuyễn đến mức Tuyết Mai phải lăn qua lộn lại lời nói đến ba lần mới thấu hết.
Bên cạnh đó còn là mẫu phi bị nhấn mạnh, bởi mẹ của hoàng đế sẽ là mẫu hậu.
Trước đây cũng có trường hợp cả hoàng hậu và sinh mẫu đều được phong thái hậu, cai quản hai cung đông tây.
Bà đang nhắc khéo hoàng đế về phong hào của mình.
Một câu nói có thể bao hàm nhiều tầng ý nghĩa như vậy, không phải người bình thường có thể làm được.
Tuyết Mai nhìn Thiên Mộ Thần, rất muốn biết hắn phản ứng thế nào.
Thời gian quen biết không dài nên nàng cũng không biết thái độ hắn đối với người mẫu thân sinh ra hắn ra sao.
Thế mà hắn dường như không đọc hiểu được tý hàm ý nào trong lời thái phi.
Trả lời đúng ý trên mặt chữ.
"Người cũng biết con bận rộn, còn muốn thêm việc cho con?"
"Con.. con.."
Tay cầm khăn của Hy thái phi run rẩy.
Lần này chính Tuyết Mai cũng không biết bà giả vờ hay bị tức phát run thật.
"Ta thêm phiền cho con lúc nào?"
"Người làm khó nàng ấy chính là thêm phiền cho con."
Bà lập tức ngừng run, thì ra không phải trách bà đòi phong thái hậu, thế thì đều dễ nói chuyện.
"Chuyện hậu cung do hoàng hậu quản, nàng ta không cai quản được là nàng ta vô năng, không xứng chức vị, con không cần quan tâm."
Thiên Mộ Thần lập tức ôm lấy Tuyết Mai, nhìn thẳng bà nói.
"Nàng ấy là hoàng hậu của con, là thê tử con dùng kiệu rước qua cửa lớn hoàng cung, người có thể không thích nàng nhưng không thể không tôn trọng nàng."
Lần này Hy thái phi tức run người thật, đập một đồ sứ đuổi người.
"Đi."
May mà bà còn lý trí không dùng từ cút á.