• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngôn Thừa Hi biết rõ Lệ Ly thích mình,cậu không muốn gieo hy vọng cho bất cứ ai.Vì cậu đã có người trong lòng không đủ tình cảm để chia bớt qua người khác.Nào ngờ cô nàng này lại vô tư mà thản nhiên nói.

- Cậu yên tâm đi tớ sẽ không làm gì quá phận đâu chỉ gọi tên thân mật một chút mà thôi.

Dường như Lệ Ly không hề để ý bạn học xung quanh mình,mạnh mẽ mà bày tỏ quan điểm không một chút e ngại.

- Cậu cũng không thể cấm người khác không được thích cậu đấy chứ?Nhìn xem Lư Hiểu Khê cũng cho phép cậu gọi là Hiểu Khê thân mật như thế cũng đâu cấm cản cậu không được thích cậu ấy,tớ nói đúng chứ?

Ngay cùng lúc Lư Hiểu Khê trên tay cầm hai bình nước bước vào lớp,vừa vặn đều nghe hết cuộc trò chuyện kia.Trong lớp bạn học không ngừng reo hò,tình huống này thật sự rất khó xử.Lư Hiểu Khê chọn cách mắt điếc tai ngơ mà quay về chỗ ngồi của mình.

Dưới ánh mắt cảnh cáo của Ngôn Thừa Hi thì cả lớp cũng giữ được yên tĩnh,cậu liếc mắt nhìn xuống Lệ Ly.Quả thật cậu không có quyền can thiệp vào lòng thầm mến của người khác,Lệ Ly nói đúng,cậu không còn gì để nói nữa cả.Rất nhanh Ngôn Thừa Hi liền dời tầm mắt,mặc kệ cô nàng Lệ Ly đứng đó còn cậu thì quay về chỗ ngồi của mình.

Tiết học cũng bắt đầu được 15 phút sau đó nhưng sự chú ý của mọi người lại đổ về hai con người ngồi gần cuối lớp.Ngôn Thừa Hi nhìn sang người bên cạnh,nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng sợ mình nói điều vô nghĩa nên đành thôi.

Còn bên này Lư Hiểu Khê thì đem tâm trạng phức tạp mà chìm vào một mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.Con người của cô sống nội tâm,cô nhận ra Ngôn Thừa Hi có tình cảm với mình từ lúc chuyển đến Uyển Thành nhưng lại không biết phải đối diện với nó như thế nào.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Cũng không thể đột nhiên mà bắt cậu từ bỏ tình cảm ấy đi vì cô biết cảm giác yêu đơn phương nó như thế nào.Chính cô cũng đã tự mình trải qua quãng thời gian đó,chính vì thế cô vẫn luôn tìm cách từ chối để không làm cậu tổn thương.

Rốt cuộc thì chuyện gì nên đến cũng đến rồi,cô cũng không thể nào làm như chưa nghe thấy gì.Không thể hành xử như một tên tra nam trêu đùa tình cảm của người khác.

Cứ như thế cả hai người đều đem theo tâm trạng phức tạp về nhà,vẫn như mọi ngày Ngôn Thừa Hi chở cô trên chiếc xe đạp của mình.Cậu biết rõ đáp án nhưng vẫn luôn cố chấp rằng sẽ có sự kì diệu xảy ra.Không chạy thẳng về nhà mà cậu chạy đến công viên ở gần trường học.

Đến nơi cậu chỉ bâng quơ nói cô đợi ở đây còn mình chạy qua bên kia đường mua nước.Cậu nhớ rõ khẩu vị của cô,một ly cacao nóng vừa đủ không quá ngọt và vẫn giữ một chút vị đắng nhẹ của nó.

Lư Hiểu Khê hít thở một hơi dài rồi ngồi trên hàng ghế gỗ đợi cậu.Khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng kia của cậu thì cô biết chuyện gì sắp xảy ra.

Ngôn Thừa Hi đưa ly cacao cho cô còn cậu thì ngồi ở vị trí bên cạnh.Cả hai ngồi bên dưới tán cây liễu,nắng chiều nhè nhẹ phả xuống gương mặt thiếu nữ bên cạnh.Cô mỉm cười rất nhẹ chỉ có thể nói là thoáng qua nhưng khiến cậu nhìn đến ngây người.

Ánh mắt của cô mềm mại,dường như thời gian đều tồn đọng lại đôi con ngươi lấp lánh kia của cô.Mọi điều tốt đẹp đều chất chứa trong đôi mắt trong trẻo ấy.Ngôn Thừa Hi khẽ nuốt khan cổ họng,hai bàn tay bắt đầu siết chặt lấy nhau.Cậu vừa chân thành vừa ôn nhu mà cất giọng.

- Hiểu Khê,nếu hôm nay cậu không nghe thấy cuộc trò chuyện kia thì có lẽ tớ chẳng có dũng khí để thừa nhận tình cảm của mình trước mặt cậu.Tớ biết cậu cũng cảm nhận được tình cảm của tớ,tớ thật sự thích cậu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.Tớ…tớ sẽ làm thật tốt,dù không biết trước được điều gì sẽ đến nhưng tớ sẽ không bao giờ để cậu phải khóc…

Nói đến đây giọng nói khàn khàn ấy như bị mắc kẹt,cậu khẩn trương mà chậm rãi nói tiếp.

- Tớ thích cậu…Hiểu Khê, thật sự rất thích cậu,cậu cho tớ một cơ hội chăm sóc cậu,có được không?

Ngay khoảng khắc ấy Ngôn Thừa Hi như chút bỏ được một bức tường lớn trong lồng ngực.Dù kết quả có ra sao thì cậu sẽ chẳng bao giờ hối hận vì lời tỏ tình ngày hôm nay.Vì là cô mọi thứ đều xứng đáng.

Lư Hiểu Khê chớp nhẹ đuôi mắt của mình,cô nhìn thẳng đến gương mặt chân thành kia của cậu.Cỗ cảm xúc nghẹn ngào này còn cả sự áy náy không nói thành lời.Nhưng trong lòng cô đã không còn khoảng trống nữa rồi,trái tim của cô không còn thuộc về cô nữa rồi.Mọi tình cảm của cô đều đã đặt trên người của Quý Trạch Viễn.

Đôi môi anh đào của cô khẽ mấp máy nhưng không phát ra âm thanh,một lúc sau đó cô mới nhẹ nhàng mỉm cười,âm giọng mềm mại trong trẻo như đang an ủi cậu mà cất lên.

- Cảm ơn cậu Thừa Hi,tình cảm này của cậu tớ sẽ mãi khắc ghi trong lòng,cảm ơn cậu đã luôn yêu quý tớ nhiều đến thế, cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh tớ,cảm ơn cậu vì tất cả.

Một câu cuối cùng cô muốn nói nhưng cảm thấy mình đòi hỏi quá nhiều.Đã từ chối tình cảm của người ta lại muốn níu giữ tình bạn thì làm sao có thể.Con trai luôn có lòng tự trọng rất cao mà,liệu rằng sẽ có ai bao dung mà sẵn sàng làm bạn với người đã từ chối tình cảm của mình đây.

Cô đã gặp rất nhiều người,họ có quay trở lại mối quan hệ như trước nhưng sẽ không thể nào hoàn toàn 100%.Giữa họ sẽ có một lớp màng ngăn cách,dần dần rồi sẽ trở thành những người xa lạ mà thôi.

Ngôn Thừa Hi sắc mặt có hơi tái nhợt,cậu nhìn xuống mũi giày của mình.Sóng mũi bắt đầu hơi cay cay nhưng rất nhanh cậu đã thu lại nét mặt u buồn đó.Đã bao lần cậu đã nghĩ đến bước này rồi nhưng trực tiếp đối diện nó cảm giác đau lòng thật đó.Đau đến nỗi một thằng đàn ông có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào trước lời từ chối của cô gái mình yêu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK