Minh Anh còn cố tình nhấn mạnh từ "chiều", cũng là con người trưởng thành, một từ kia thôi, ba người ai mà chả hiểu.
Đáy lòng Khánh Ngân liền vỗ tay bôm bốp.
Khen cô bạn quá cao tay.
"Cái gì cơ?" Hà My không tin mắt trợn tròn.
Thông tin đầu tiên là quá nóng hổi, Minh Anh không để kẻ đối diện kịp tiếp thu liền tiếp tục giảng giải: "À, chắc cô sẽ không tin đâu.
Ở trong thẻ nhớ điện thoại tôi còn bản ghi âm, lúc nào tôi tìm được sẽ gửi cho cô ngay."
Hà My đứng đó, tay siết chặt nắm đấm, quay sang nhìn Gia Bảo, lúc này cô ta thực sự rất hoang mang trong lòng.
Bởi vì chính cô ta đã phải dùng cái chiêu kia mới thu phục được Gia Bảo, cũng không dám chắc người phụ nữ sẽ tiếp tục dùng chiêu đấy với anh ta không.
Một kẻ đã suy nghĩ bằng [email protected] dưới như anh ta, điều đó là rất có thể, lại còn thêm chuyện Minh Anh là người yêu cũ của anh ta nữa.
Chiêu này của Minh Anh, đã có tác dụng thật rồi.
Gia Bảo thấy tình hình không ổn, vội chữa cháy, trừng mắt với Minh Anh: "Minh Anh, đủ rồi đấy, cô ăn nói linh tinh một vừa hai phải thôi.
Đừng có mà đỗ lỗi cho người khác một cách vô cớ như thế."
Đúng thật là, bộ mặt thật cũng đã lòi ra.
Tên này giờ nói dối một cách trơn tru mà đã không còn có trướng ngại tâm lý nữa rồi.
Minh Anh ngước mắt lên nhìn chằm chằm anh ta, hỏi lại: "Đổ lỗi vô cớ sao? Không phả điều này giám đốc Phan đáng lẽ phải hiểu rõ nhất sao?"
Gia Bảo đứng đó, cố kìm sự tức giận, quát: "Miệng lưỡi cô không thể nào nói một câu chân thực à?"
Anh ta thực sự không ngờ Minh Anh vậy mà dám nói thẳng thừng lại vụ việc hôm đó.
Lại còn chuyện ghi âm nữa.
Chết tiệt, đáng lẽ ra hôm đó phải giải quyết một cách gọn ghẽ, sao lại sơ suất để cô ta nắm lấy bản ghi âm đó chứ?
Minh Anh bật cười, cảm thấy hài hước thật sự: "Thế sao bản thân anh không thể không làm mấy hành động ngụy quân tử kia.
Đừng tưởng việc mình làm mà không ai biết cả."
Lời dọa nạt kia chẳng những làm Gia Bảo không sợ, mà còn làm anh ta phách lối lên, đe dọa: "Hoàng Minh Anh, cô muốn xỉ nhục tôi, nhưng nó cũng cần phải có mức độ thôi, không thì tôi không tha cho cô đâu."
Lòng vòng thế cũng đã đủ, Minh Anh vẫn bình thản vào vấn đề chính luôn: "Vậy thì tại đây tôi cũng nói cho rõ ràng luôn.
Cái gì cũng có mức độ thôi.
Nếu là việc rôi làm, thì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với nó.
Nhưng đã là việc tôi không làm rồi, mấy người muốn đổ oan cho tôi, không dễ như thế đâu.
Anh nghĩ anh lợi dụng Cao Gia Minh hãm hại tôi mà tôi không biết sao? Xin lỗi, tôi chưa ngu tới mức độ đó.
Với cả tôi không phải là con cờ trong tay mấy người, muốn kéo tôi đi đâu tôi phải đi đấy.
Đừng nghĩ mình có tiền có quyền muốn làm gì thì làm.
Tôi một khi đã bị dồn vào chân tường thì cái gì cũng dám làm đấy!"
Lời lẽ sắc bén, không chút vấp váp, lần này Gia Bảo bị đánh một đòn bất ngờ thật.
Không những cô biết anh ta cố ý phá, mà còn biết anh ta đứng sau chuyện đó.
Chết tiệt thật!!!
Hạ màn một cách hoàn hảo, Minh Anh không quan tâm tới biểu tình của hai kẻ kia ra sao liền kéo Khánh Ngân đi cùng.
Hai người còn lại đứng đó mặt mày hết sức khó coi.
Hà My quay sang nhìn Gia Bảo, tông giọng nâng lên vài phần: "Anh nói đi, chuyện cô ta nói là như nào?"
Trong lòng Gia Bảo vốn đang chột dạ, nhưng bản thân lại diễn rất giỏi, khó chịu trả lời, như thể anh ta không làm gì sai thật: "Như nào là như nào? Mục đích của cô ta rõ rành rành ra như thế mà em vẫn còn hỏi anh à.
Cô ta đang muốn phá vỡ mối quan hệ của hai chúng ta đấy.
Em không tin anh một chút nào hay sao?"
Thấy thái độ anh như thế, Hà My vội hạ giọng: "Em không có ý đó!"
Hà My vẫn rất lo lắng, vì bản chất của Gia Bảo cô ta hiểu rất rõ, nên lời của mình Anh không phải nói là không có căn cứ.
Gia Bảo cô khó khăn lắm mới giành được từ tay Minh Anh, cô không muốn bất kỳ yếu tố nào khá bỏ hạnh phúc của cô hiện tại cả.
"Chết tiệt, cô ta vậy mà lại biết kế hoạch của chúng ta."
Hà My nghe thế liền không vui, nhìn anh: "Cô ta biết thì làm sao, anh sợ cô ta đến thế à!"
Biết thì có làm sao, một kẻ đứng ở tầng dưới cùng của xã hội, bọn họ phải sợ cô ta chắc.
"Sợ? Anh mà phải sợ cô ta sao? Vấn đề là cô ta rất giảo hoạt, chỉ sợ cô ta lập mưu phá nát chúng ta thôi."
Hoàng Minh Anh, anh đã coi nhẹ người tình cũ này rồi.
...
Khánh Ngân ôm lấy tay bạn thân, cảm thán: "Vừa nãy trông mày quá là ngầu luôn."
Minh Anh dương dương tự đắc, gật đầu: "Đó là điều đương nhiên, nhìn vẻ mặt tức nhưng không làm được gì của hai người họ, tao cảm thấy sung sướng thật sự."
"Mà việc Cao Gia Minh, mày nghĩ là anh ta làm thật à?" Khánh Ngân ngờ vực hỏi lại Minh Anh.
Minh Anh gật đầu: "Đầu tiên tao vẫn còn phân vân, nhưng khi nhìn vẻ mặt kia của anh ta sau khi tao nói thế, tao dám chắc là vậy!"
"Đúng là một tên quá khốn nạn mà."
"Lần này tao lên tiếng cảnh cáo.
Vụ việc bên Cao Gia Minh tên giám đốc kia nói muốn kết thúc, vậy thì cứ để kết thúc đi.
Tao cũng không muốn rùm beng thêm nữa, nhỡ đâu mình lại thành nạn nhân thì xong!"
Ý kiến này cũng rất hợp lý, Khánh Ngân lập tức tán thành: "Cũng đúng, thay vì thêm một chuyện thù bớt đi một chuyện.
Coi như đen đủi một lần, lần sau rút kinh nghiệm."
"Chuẩn luôn!"
"Nhớ lại vẻ mặt vừa nãy của Hà My trông hài thực sự."
"Quá là hài luôn ấy chứ, ha ha!".
Danh Sách Chương: