" Mikazuki-san cùng tôi về Honmaru nào " Hôm qua cậu có dặn Yagen chút việc thì phải . Takemichi trầm ngâm không quá lâu nói
" Vâng.. Chủ công đại nhân " Mikazuki cười ôn nhu , gật đầu đáp ứng
" À um.. Mikazuki-san nếu muốn cứ việc gọi tôi Michi , tôi không ngại hay gì đâu " Takemichi ngượng nghịu , gãi mặt của mình lại có chút né tránh tầm mắt của Mikazuki hắn đi ?
" Vâng.. Michi-- "
" Saniwa đại nhân có chuyện lớn rồi !!! " Takemichi vừa mở cửa nhà ra là toàn bộ gương mặt lại bị bao phủ bởi một nhúm lông của động vật , ngoài tiếng hét thảm thiết ra thì cậu không thể nhìn thấy gì hết
" Mon..Monsuke , ta từng bảo là.. đừng lấy lông dằn mặt ta rồi mà ..ha "
Mikazuki một tay nhéo sau cổ con cáo kéo ra xa , một tay lại vòng ra sau lưng cậu dịu dàng vỗ vỗ cho dễ nhuận khí , Takemichi mặt mày đã đỏ lên do thiếu dưỡng khí , không ngừng hít ra thở vào sâu điều hòa lại phổi bên trong . Đúng là chết gì thì chết , chứ chết ngạt chỉ làm kéo dài khoảng thời gian là đau đớn nhất mà
"Là chuyện gì xảy ra Monsuke " Takemichi cắt ngang trước khi cái con cáo này có ý định dằn vặt, tự bế làm chậm trễ chuyện lớn nó định thông báo
" Đúng rồi Saniwa đại nhân !! Yamatonokami-dono cậu ta...cậu ta phát điên thật rồi !! " Trong nháy mắt biểu tình trên gương mặt Takemichi trở nên âm trầm xuống , liếc mắt qua nhìn Mikazuki , hắn hiểu ý gật đầu sẵn sàng khởi hành Trục thời không trở về Honmaru
" Takemichi đừng để bị thương có được không.. " Dù không biết người tên Yamatonokami đó ra sao nhưng lại có thể gây nguy hiểm cho cậu mà Shinichirou lại không thể đi cùng , anh bất an trong lòng , níu kéo cậu lại dặn dò kỹ càng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Thả tôi ra !! tôi nhất định phải gϊếŧ chết tên nhân loại đó ahhhh " Người thanh niên tóc đen gào thét ầm ĩ , con ngươi đỏ au màu máu, một bộ dạng mất đi ý thức phát điên hoàn toàn , không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa , hận ý dâng trào nuốt chửng lấy linh hồn mình
" Thế giới này tràn ngập khổ đau.. " Kousetsu thở dài , không hề cao hứng đứng một bên cùng Yagen và Souza sau khi trói Yamatonokami thành gói bánh chưng kín mít không thoát ra được
" Kashuu anh đừng quá lo lắng , Monsuke đã đi tìm chủ nhân rồi . Nhất định là sẽ về sớm thôi " Midare đặt tay lên vai an ủi cái người thiếu niên tóc nâu đỏ đang đỏ hoe hai mắt , buồn bã không thôi . Sao anh ta có thể không lo lắng cho người bạn tốt của mình được cơ chứ .
' Chủ nhân.. nếu chủ nhân đã đến chắc chắn sẽ có cách cứu Yasusada !! '
" Tôi đến rồi đây mọi người " Takemichi ra hiệu cho mọi người bỏ qua chuyện chào hỏi qua một bên , bước từng bước đến trước mặt Yamatonokami hắn khụy người ngồi xuống , đánh giá sơ qua tình trạng mất lý trí này rồi rút ra kết luận và tính toán trong tâm trí
" Yamatonokami-san tuy ám đọa sâu nặng nhưng vẫn chưa phải là hết cách cứu . Mikazuki-san phiền ngài đánh ngất rồi mang theo anh ta về hiện thế giúp tôi , Kashuu nếu muốn cứ việc đi cùng không sao . Mọi người ai làm việc nấy , cứ yên tâm giao anh ta cho tôi là được . Tạm thời trước nhất là để anh ta thoát khỏi quá khứ đau khổ ngay tại cái Honmaru này "
" Vâng , Đại tướng tôi đã hiểu " Yagen cung kính đồng ý , thoáng trầm tư một lát lại nói tiếp " Nếu ngài cần thêm người trong việc kiềm giữ cậu ta xin ngài hãy nhớ đến tôi "
" Em , em cũng sẽ giúp chủ nhân " Midare xung phong tình nguyện
" Em cũng ạ " Gokotai và Sayo đồng loạt gật đầu , nhìn chằm chằm vào Takemichi biểu hiện rằng mình rất mạnh , chủ nhân cứ việc sai bảo !!
" Được rồi , mọi người đừng lo lắng quá nhé . Tôi cùng bọn họ đi đây " Takemichi xoa đầu ba em bé đáng yêu của mình , mỉm cười cho họ an tâm rồi vẫy tay chào tạm biệt mới rời đi . Bóng dáng nhỏ bé nhưng vững chãi ấy lại một lần nữa khiến người cảm thấy yên tâm lạ thường , đây chính là hình dáng một vị chủ nhân mà họ mong muốn bản thân may mắn được gặp nhất
' Thánh thần cho họ gặp được ngài có quá muộn màng..nhưng thà như vậy còn hơn là cả đời không bao giờ gặp gỡ '
" Alo mẹ đại nhân ? cái suối nước nóng thanh lọc cơ thể không lo bị ám ở Địa phủ mình có mở vào sáng mai không "
" ...... "
" Định trụng nấu đứa nào sao ? là Yamatonokami Yasusada được không ạ "
" ...... "
" Vẫn ổn ạ ?! vâng ~ con hiểu rồi , tạm biệt mẹ đại nhân " Takemichi thản nhiên nói chuyện điện thoại . Lời nói từ đầu cho đến lúc tắt đều khiến Kashuu mặt mày hết chuyển sang trắng tới xanh lè xanh lét , Mikazuki thì lại có chút muốn cười nhưng ngại Kashuu u oán mới kiềm chế đến run rẩy toàn thân
" Chủ..chủ nhân ?? " Ngài sẽ không định làm...cái kia thật đi !!!
" Yên tâm đi Kashuu tôi nhất định sẽ cứu được Yamatonokami-kun nha " Mặc cho Kashuu kéo kéo khóe miệng cam chịu , ngậm đắng nuốt cay vào lòng . Takemichi vẫn vỗ vai chắc nịch làm một phần nào đó trong Kashuu anh thật sự cảm thấy yên tâm
Tiếng mưa rơi tí tách , ngoài cửa sổ là gió thổi xào xoạc qua các tán lá cây , mây đen che khuất không tìm thấy được bất kì ánh sáng nào cứu rỗi...cũng giống như thâm tâm của ai đó . Trong một căn phòng xa xỉ , ánh đèn dầu màu vàng lộ rõ thân ảnh hai người , một quỳ gối không cam tâm tình nguyện phục tùng giữa hai chân một kẻ ở bề trên
" Yamatonokami mày nên ngoan ngoãn ' làm ' tốt hơn đi chứ "
" Chỉ là đám sắt vụn lại dám không tuân lời chủ nhân của mình ?? "
" Mẹ nó ! đám nhãi ranh Tantou thật sự yếu ớt như sên , đánh có vài ba cái là gãy kiếm hết rồi . Nuôi trong cái Honmaru này cũng chỉ tốn tiền sửa chữa chứ làm được trò trống gì "
" Đúng rồi a Yamatonokami , Kashuu Kiyomitsu cũng khá dễ thương mà nhỉ..ây ây !! đừng trừng mắt tao cái thằng kiếm nát này . Nếu đã không muốn tao đụng đến Kashuu vậy thì mày ' liếʍ ɭáρ ' tốt hơn xem nào.. có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại ..ha đúng rồi , như vậy đấy "
" Áhhhhh " Đột ngột từ đâu xuất hiện một thanh đao kiếm xuyên ngang qua lòng ngực gã ta , đau đớn la hét khàn cả giọng thảm thiết như bị heo chọc tiết vang cả Honmaru , gã quay đầu biết được là kẻ to gan đó là Mikazuki Munechika , nghiến răng nghiến lợi chửi rủa
" Mikazuki đến cả mày cũng !! tụi bây phản hết rồi phải không !! tao là chủ nhân của tụi mày đấy , người đâu.. người đâu hết cả rồi !! mau bắt tên Mikazuki quăng vào đao giải trì cho nó chết quách mau cho tao !! "
" ha ha Saniwa đại nhân.. ngươi còn nghĩ mình là Vua chúa cần được thờ phụng hay sao ? . Dã tâm thống trị đao kiếm quá mức tàn bạo của ngươi đã đến hồi kết rồi "
-----------------------------------------------------
Xin lỗi các cô nhưng thật sự là tui đã quá bận không có thời gian ra chap trong một thời gian qua . Từ giờ tôi sẽ cố gắng tranh thủ hơn nữa để ra chap vì các cô nhé >