• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Nhất nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, những biểu hiện của cô đều thu vào mắt của cậu. Đến một cái nhíu mày cũng không có, hoàn toàn thờ ơ.

Khi nói về cái chết, trông cô bình thản đến lạ cứ như đang nói chuyện của người khác vậy.

Cậu cúi đầu cười khổ, thì ra cậu vẫn chưa hiểu gì về cô. Cô thật sự bình thản đến thế sao?

- Cậu có muốn trốn học với tôi không?

Cô chợt lên tiếng hỏi cậu, cười như không cười chờ đợi cậu trả lời.

Thật hết cách với cô mà!

Cô và cậu quay ngược lại cổng trường đi dạo đến một bến xe bus. Cô đứng bên cạnh đợi xe bus với cậu hỏi nhỏ:

- Có muốn ra công viên đi dạo với tôi không?

Cậu nhìn cô sững sờ, bây giờ cứ như là hai người họ chuẩn bị đi hẹn hò vậy. Cậu trêu:

- Muốn hẹn hò với bổn thiếu gia mà đến những nơi đó à?

Đúng lúc xe bus vừa đến, cô ghé vào tai cậu:

- Vậy thì ở nhà đi nhóc công tử!

Dứt lời chân nhanh nhẹn nhảy lên xe bus. Còn cậu thẫn thờ nhìn bóng dáng của cô, tay sờ lên vành tai. Nó vẫn còn lưu lại chút hơi thở của cô. Nhẹ nhàng mà nóng bỏng...

Thấy cậu nhóc công tử vẫn còn đứng sờ ra đó, cô mở cửa sổ giục:

- Công tử thật sự không đi à?

Lúc này cậu mới nhấc đôi chân nặng nề lên xe bus, ngồi sát bên cạnh cô. Cô tựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật xung quanh. Từng hàng cây từng con đường đều bị bỏ lại phía sau như con người cô vậy, mãi mãi không thể bắt kịp được mọi thứ.

Cả một chiếc xe bus nhưng lại có lác đác vài người ngồi. Không gian khá yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ xe.

Cậu biết cô có tâm sự nên không làm phiền đến cô.

Im lặng một lúc lâu, cô mới lên tiếng:

- Lúc nãy cậu làm gì mà đỏ mặt dữ vậy? Bộ thấy em gái xinh đẹp nào hả?

Cô vẫn cái điệu bộ không quan tâm đó mà hỏi cậu. Cậu khoanh tay trước ngực cười nói:

- Chị ghen à?

Cô cười mỉa mai phớt lờ lời trêu đùa này. Cậu cũng không để ý đến.

Cô đưa cậu đến một khu công viên rất đẹp. Cô nói đây là khu công viên đã có từ lâu đời. Công viên này cũng như bao công viên khác, đặc biệt ở đây rất yên tĩnh và thanh bình. Hàng chục cây cổ thụ trăm tuổi trải dài lối đi, vì hôm nay là đầu tuần nên rất ít người.

Cô tuỳ tiện chọn đại một tảng đá ngồi xuống, cậu cũng theo sau ngồi cạnh.

Cậu cười bâng quơ hỏi:

- Sao chị biết được ở đây? Ở đây khá xa nội thành.

- Nói cậu sẽ không tin, tôi thường đến đây.

- Tại sao?

- Tôi cũng không biết nữa.

Cả hai chợt im lặng.

Đảo mắt đã tới cuối tháng Mười, trong một đêm, lá cây đã nhuốm vàng. Gió thu thổi qua, rụng xuống vô số. Trên mặt đất tràn ngập lá rụng, bước lên đó tạo ra những tiếp xoạt xoạt. Gió thu khi lớn khi nhỏ, lớn có thể thổi tung lá rụng lên mái nhà, nhỏ lại không đủ để khẽ chạm một phiến lá.

Lắng tai nghe tiếng gió, lắng tai nghe trái tim mình.

Cô cúi đầu, chân khẽ đá những chiếc lá khô, nói với cậu:

- Chuyện ở bệnh viện cậu đừng nói với ai.

Cậu không hỏi gì nhiều chỉ hỏi:

- Vũ Băng Hàn có biết không?

Cô chỉ cười đáp lại:

- Tại sao anh ta cần phải biết chứ?

Đúng, tại sao anh ta cần phải biết chứ? Nhưng cô thật tò mò, nếu anh ta biết được sẽ hối hận hay vẫn làm lơ? Với tính cách của anh ta cô nghĩ chắc sẽ là lựa chọn thứ hai. Cô là cái gì của anh ta chứ? Có khi là cái đinh mãi không chịu nhổ ra.

- Chị lợi dụng tôi đi Khiết Băng!

Bàn chân đang đá lá của cô khựng lại giữa không trung, rất lâu mới thu lại được:

- Cậu có biết mình đang nói gì không Lý Nhất?

Cậu thẳng thừng nhìn cô, kiên quyết nói:

- Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Là tôi tình nguyện chị không cần áy náy.

Bấy giờ cô mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, cậu thật sự rất đẹp, một nét đẹp thuộc về thanh xuân, nét đẹp của thanh niên tràn đầy sức sống, cô nói:

- Tôi không áy náy, chỉ là tôi không nỡ vấy bẩn cậu.

Cậu gật đầu nở nụ cười rạng rỡ:

- Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Cậu nói một câu không đầu không đuôi như thế cô vẫn có thể hiểu ý cậu.

Thì ra cậu đã hèn mọn đến mức chỉ cần câu nói "không nỡ vấy bẩn" của cô mà trong lòng lại vui đến thế. Lý Nhất à, mày đã lún vào quá sâu rồi. Chính bản thân mày cũng biết ngay từ cái lúc cô ấy xông ra cứu mày thì mày đã không thể thoát ra. Cô ấy như một cái đầm lầy càng cố dãy dụa thì lún càng sâu...

Tình yêu có thể khiến con người ta từ kiêu ngạo trở nên hèn mọn, thật buồn cười!

- Tổng giám đốc Vũ, mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi ạ!

Vũ Băng Hàn đang bận xử lý một vài dữ kiện, không ngẩng đầu nói:

- Nhớ làm cho gọn gàng, đừng đánh động tới bọn họ.

Thư kí gật đầu liền ra khỏi phòng. Thư kí vừa đi chưa được bao lâu, Nhất Ngũ đã tới.

Nhất Ngũ vừa vào đã đi thẳng vấn đề:

- Sao lần này lại bị thanh tra? Cậu động vào cái ổ nào của Cục à?

Lúc này Vũ Băng Hàn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn mình cười nhạt:

- Cậu không cần phải quá lo lắng. Chuyện đó mình sẽ giải quyết ổn thoả.

Ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Sắc mặt dạo này của cậu trông không tồi.

Nhất Ngũ đưa tay lên mặt sờ soạng, cười nói:

- Thật sao? Lộ liễu đến vậy hả?

Vũ Băng Hàn đột nhiên lạnh mặt cảnh cáo:

- Thứ gì cũng được, trừ Khiết Băng ra!

Nhất Ngũ cũng thu lại vẻ vô tư như ngày thường, mặt cũng lạnh đi tám chín phần:

- Tiếc quá, tớ muốn lấy thứ mà cậu muốn lấy. Vũ Băng Hàn à, không phải cậu đã yêu Khiết Băng rồi đó chứ? Phim giả tình thật sao?

Hai người đàn ông vừa mới nói vài câu đã khiến căn phòng u ám.

Vũ Băng Hàn nhếch môi, đứng lên bỏ hai tay vào túi quần nhìn ra ngoài đường phố qua lớp kính từ trên cao, môi mím thành một đường:

- Yêu?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK