• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nhìn cô ngủ say rồi anh nhẹ nhàng đắp chăn rồi đi khỏi phòng , bộ dạng anh lúc này thật đáng yêu . Vì sợ cô thức giấc nên từng bước chân anh đều đi rất chậm rồi nhè nhẹ đóng cửa phòng , xuống lầu nhìn thấy cha mẹ đang ngồi . Vân Tuyết đang nói chuyện điện thoại Kỳ Văn xoa xoa ngón tay rồi từ từ đi xuống .

- " Ừm , cứ để con bé ngủ ở đây không sao cả . Rồi rồi thế nhé ! " Vân Tuyết gọi điện báo là Như Ca sẽ ngủ một đêm ở lại đây .

- " Mẹ báo cho bác ấy rồi à ? "


- " Ừm "

- " À...Cái đó con đi lên phòng đây "

- " Khoan đã....ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ một chút " Anh nghe thế liền ngồi xuống ngay ngắn nhìn Vân Tuyết , Đình Nam biết vợ mình định nói gì với con trai nên ông đã an phận thủ thường ngồi trên ghế lấy điện thoại ra xem , im lặng cho hai mẹ con tâm sự mỏng .

- " Kỳ Văn con bé Như Ca nó thích con...con có biết chuyện này không ? "

- " Hả....dạ...dạ Không " Anh trong lòng luôn có suy tính , hành động thân mật cử chỉ của Như Ca dành cho anh luôn ân cần nhưng anh vẫn không thể định hình được Lạc Như Ca đối tốt với mình như thế là vì quen biết từ nhỏ quan hệ tốt hay là thích mình . Anh luôn suy nghĩ vấn để này nhưng không giải đáp được , hôm nay Vân Tuyết đột nhiên lại hỏi câu này anh có chút bất ngờ và sự vui vẻ nào đó xen lẫn khi nghe mẹ nói rằng Như Ca thích mình .

- " Không biết thì giờ cũng đã biết , mẹ thì không có cấm cản đôi lứa yêu nhau . Hay con muốn quen cô nàng nào nàng đó thì kệ con mẹ không ép buộc , nhưng nếu con có không thích Như Ca thì cũng không được làm con bé buồn . Mẹ thì mẹ chỉ muốn Như Ca làm con dâu của mẹ thôi nên con liệu đó , hãy thử việc yêu đương với con bé đi . "


- " Con không thích Như Ca mẹ à , với lại em ấy cũng chỉ mới về nước lại xin vào công ty nhà mình làm . Cũng chưa chắc gì cô ấy thật sự thích con "

- " Đừng biện hộ , con làm như mẹ không biết gì . Dạo này nghe nói con hay tặng hoa cho cô diễn viên nổi tiếng nào đó còn lại hay hẹn đi ăn nhưng bị người ta từ chối . Mẹ không thích vòng vo con liệu đó mà xử lý "

- " Con biết rồi " Anh có vẻ không vui khi mẹ nói như thế .

Vân Tuyết quay sang nhìn Đình Nam , ông đang cắm cúi coi điện thoại mà cười tủm tỉm . Bà tự nhiên nổi cáu đứng lên đi về phòng vừa đi vừa nói : " còn ông tối nay ngủ phòng khác đi , tôi muốn ngủ một mình "

- " Ơ ơ bà xã , anh đã làm gì đâu . Đừng như thế mà thiếu em anh ngủ không được "

Kỳ Văn nhìn cha và mẹ tình cảm anh phụt cười , Đình Nam đi đến vỗ vai Kỳ Văn : " Con trai trước kia nhờ con ba với mẹ mới đến được với nhau , còn bây giờ thì cũng nhờ con mà mẹ giận lây sang ba luôn rồi " Nói xong ông đi nhanh vào phòng để dỗ dành bà xã của mình còn anh thì đi lên lầu , trước khi về phòng anh có ghé qua phòng của Như Ca xem cô ngủ ngon không rồi đi về phòng .


Sáng hôm sau , trong căn phòng không mấy ấm cúng . Ánh nắng bênh cửa len lói vào chiếu vào mắt cô , làm cô thức giấc . Dụi dụi mắt ngồi dậy cảm giác đau đầu . Cánh cửa trước mặt mở ra Vân Tuyết bước vào tay bà cầm theo một cốc nước chanh dùng để giải rượu

- " Như Ca con tỉnh rồi à , mau uống hết cốc nước chanh đi "

- " Dạ vâng "




Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK