Nhưng vẫn là không yên tâm, cô hay quên như vậy không có anh liệu có ổn không? Mặc kệ người nhà anh lén đến gặp cô trong đêm.
Áo cưới Lục Đông Quân thiết kế hoàn tất liền gửi thẳng đến khách sạn. Kỳ Vân vui sướng thử ngay lập tức, đứng trước gương chụp một tấm gửi cho Trần Kha Nghị. Anh liền gọi đến, cô hào hứng hỏi: "Đẹp không anh?"
"Đẹp, nhớ anh không?" Người tình trong mắt hoá Tây Thi chính là ý này, chỉ cần là Kỳ Vân mặc anh thất tất cả đều đẹp.
Có một chút nhớ, nhưng cô không nói ra mà chuyển thành câu: "Mai chúng ta gặp nhau rồi." Nói ra chỉ càng nhớ anh hơn mà thôi.
Rõ ràng đang nói chuyện, nghe được giọng của cô mà trong lòng vẫn thấy nhớ, cho dù chỉ là một đêm, nhưng anh lại không chờ nổi.
"Em uống thuốc chưa?" Anh vẫn không quên chuyện quan trọng. Dư Kỵ đã dặn phải uống đúng giờ.
"Bây giờ em đi uống." cô lo thử váy nên quên mất.
Biết ngay cô sẽ hậu đậu như vậy: "Em đem chai nước và mấy viên thuốc xuống sảnh đi, anh đang ở đây."
Anh đến đây gặp cô? Còn đang chờ cô ở dưới?
Không phải là không được gặp trước ngày cưới? Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo, nói dối ba mẹ đi dạo một lát, ra khỏi phòng chạy như bay xuống tìm anh.
Cô cũng nhớ anh phát điên lên được!
Trần Kha Nghị thấy Kỳ Vân cũng đứng lên đi lại gần. Cô lại gấp gáp hơn anh nhiều, sung sướng chạy nhanh nhào vào lòng anh: "Em nhớ anh!"
"Anh cũng vậy!" Vẫn là mùi hương trên tóc cô khiến anh thoải mái nhất. Anh tham lam hít thật sâu.
Cô giơ bịch thuốc lên cười hì hì: "Em đem xuống rồi nè."
Anh cốc nhẹ lên đầu cô phạt tội hay quên. Cô mếu máo xoa đầu. Thật ra cô chỉ làm nũng xíu thôi, anh cốc vô cùng nhẹ không hề đau chút nào.
Anh thấy cô uống trước mặt mình, tâm trạng mới thả lỏng đôi chút. Thời gian không còn sớm, anh không muốn về nhưng ít nhất phải để cô nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai xem ra rất mệt. Anh dặn dò đôi ba câu rồi lưu luyến hôn lên trán cô tạm biệt.
Cô lại cảm thấy anh cưng cô giống như con gái nhỏ vậy. Nếu sau này có con gái, cô vợ nhỏ này cũng ra rìa rồi phải không?
Đêm nay thời gian trôi thật chậm. Chờ đợi làm con người ta nôn nao!
Khi tới rước dâu đàn gái còn bày thêm trò tìm được giày cô dâu mới được rước người đi. Nói làm vậy chú rể mới biết lấy được vợ không phải dễ dàng, sau này biết trân trọng cô dâu hơn mà cũng là để tạo bầu không khí cho ngày cưới.
Đàn gái hăng hái chuẩn bị chờ đợi chú rể, còn đàn trai cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Tìm không được giày thì không xong với chú rể rồi.
Trần Kha Nghị cùng dàn phụ rể siêu soái bước xuống xe đi vào khách sạn. Mọi người không khỏi trầm trồ ngoáy đầu nhìn theo. Người quen của Trần Kha Nghị toàn hàng "cực phẩm". Đám bạn thân của anh tất nhiên cũng có mặt đầy đủ đi theo góp vui. Đến thang máy lầu ba liền bị chặng lại bởi một dàn dâu phụ. Mà Anh Thu là người đứng đầu, vẻ mặt hào hứng nói lớn: "Không có hồng bao đừng hòng bước qua!" Nhìn Anh Thu rất ra dáng "chị đại".
Phạm Tích Nhân liếc mắt một cái từ trong áo vest rút ra hồng bao phát cho từng người. Anh Thu đập đập hồng bao vào lòng bàn tay nhìn Trần Kha Nghị: "Chú rể cũng quá keo kiệt đi!" Thật là nhẹ còn mỏng nữa, trong đây có bao nhiêu tiền chứ! Không đủ!
Trần Kha Nghị biết trước sẽ bị làm khó nên chuẩn bị rất nhiều, Phạm Tích Nhân tiếp tục nhiệm vụ phát thêm cho mỗi người một bao. Lục Đông Quân và Dư Kỵ cũng ra tay hỗ trợ. Đến khi phát cho Anh Thu là người cuối cùng trong tay Phạm Tích Nhân còn dư khoảng năm sáu hồng bao không nói không rằng liền dúi hết vào tay Anh Thu.
Anh Thu nhận được kha khá tiền, không để ý Phạm Tích Nhân mà nhìn thẳng vào Trần Kha Nghị miễn cưỡng nói: "Xem như các anh qua được một ải, còn tìm được giày trước giờ lành hay không tôi vẫn không dám chắc."
Sau đó dàn dâu phụ rẽ ra hai bên nhường đường cho đàn trai vào phòng. Kỳ Vân mặc áo cô dâu ngồi trên giường. Gương mặt vốn đã dễ nhìn nay trang điểm lên càng thêm xinh xắn, trên đầu cô đeo một chiếc vương miện nhỏ, khăn choàng phủ dài, tóc buộc một nửa uốn lọn, hai bên tóc mai cũng được uốn xoăn thả xuống, làm gương mặt thêm phần thanh tú mà bộ váy cưới thiết kế theo kiểu công chúa vừa vặn tôn lên nét đẹp của cô, xòe rộng phủ xuống cả giường. Nhìn cô chẳng khác gì nàng công chúa xinh đẹp đang đợi hoàng tử đến.
Trần Kha Nghị đã giao sẵn nhiệm vụ cho mọi người tìm giày, còn treo thưởng hậu hỉnh nên vừa vào phòng mọi người đều khẩn trương tìm kiếm. Tuy giá trị phần thưởng khá cao nhưng đối với bọn Dư Kỵ không đáng một xu, dù vậy họ vẫn nhiệt tình tìm kiếm, giúp bạn mau mau ôm được vợ về. Trần Kha Nghị nhìn thấy Kỳ Vân muốn lại ôm một cái cho thoả nổi nhớ, anh nóng lòng bước đến gần giường liền bị mấy cô dâu phụ bay ra một trận thế hình tròn che kín cô dâu lại. Một khe hở cũng không có.
"Này thầy Trần, muốn rước chị Vân Vân đi thì mau tìm được giày đi đã." Vẫn là Anh Thu đứng đầu lên tiếng.
Thật lắm trò! trong lòng anh như lửa đốt mà giày vẫn chưa tìm thấy. Vân Vân lại không lên tiếng, thông đồng cùng bọn người này, chỉ mỉm cười nhìn anh rất thích thú. Hành hạ chồng thì vui lắm sao? Tối nay xem anh dạy dỗ cô thế nào?
Mà trước tiên phải tìm được giày thì mới có thể tiến đến bước tiếp theo. Không trông cậy được vào dàn rể phụ, anh vẫn nên sử dụng chiêu cuối cùng thôi.
Trần Kha Nghị nhếch môi nhìn lần lượt từng gương mặt dâu phụ. Họ chính là sinh viên của lớp Kỳ Vân, anh không những biết mặt mà đang dạy họ mấy môn. Toàn là những cô nhóc chưa trải đời thích làm liều.
Anh gọi tên: "Nhã Nhã em vẫn đang nợ tôi bài tập về nhà, Đinh Chi hình như bài kiểm tra em bị điểm kém đang muốn gỡ điểm, còn Quỳnh Anh nữa vắng mặt hai buổi còn muốn thi nữa không?..." Mấy cô gái bị anh gọi tên hết một lượt mà còn chỉ ra rất rõ lỗi đã phạm phải. Cuối cùng anh nở nụ cười nham hiểm nói: "Nếu chỉ tôi giày giấu ở đâu có lẽ tôi sẽ xem xét lại chuyện điểm của các em... Còn không hân hạnh đón tiếp các em ở kỳ sau."
Mấy cô gái nghe phải học lại rùng mình, đắc tội với chị Anh Thu xem ra dễ sống hơn đắc tội với giáo sư Trần. Họ nhìn nhau trao đổi, rồi đồng loại nhìn Anh Thu với ánh mắt vô cùng áy náy. Cơ hội lớn đâu thể bỏ qua, vì thế mười người một hướng chỉ: "Giày giấu ở đó!"
Anh Thu tức giận dậm chân bình bịch: "Là lạm quyền đó, nhất định phải kiện lên hiệu trưởng." Phạm Tích Nhân tiến lên bịt miệng Anh Thu lại. Bầu không khí mới dễ chịu đôi chút. Cho dù Anh Thu có vũng vẫy nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ còn lại tiếng "ư ư" trong cổ họng.
Trần Kha Nghị hài lòng gật đầu, ưu nhã bước đến tấm rèm cửa. Anh lật ra xem, không thấy gì liền nhíu mày quay lại. Một cô bé tiến lên, tốt bụng chỉ: "Thầy gỡ chỗ đó ra đi!"
Trần Kha Nghị cẩn thận xem xét, có một chỗ bị may lại, anh dùng sức xé ra, giày liền lộ ra ngoài. Thảo nào mọi người ra sức tìm cũng không thấy.
Trò này nhất định do cô em họ lắm trò nhiều chiêu của Kỳ Vân bày ra. Không ai khác là Anh Thu. Nhìn vẻ mặt đầy tức giận kia là rõ.
Trần Kha Nghị đem giày đi đến giường quỳ xuống mang vào cho Kỳ Vân: "Đi với anh nhé!" Nếu không phải bị Anh Thu ngăn cản Kỳ Vân đã sớm mặc kệ mà cùng anh đi từ lâu, nhìn anh tìm không ra giày, lúc đầu thấy bộ dạng sốt sắn của anh cô thấy rất thú vị, nhưng về sau cô lại sốt ruột không kém. Chờ đợi như vậy là quá lâu rồi.
Kỳ Vân mỉm cười rạng rỡ: "Được ạ!"
Trần Kha Nghị bế cô lên cùng đi đến lễ đường. Khi bọn họ tới nơi khách mời cũng đã đông đủ. Anh nắm tay cô xuống xe, lo lắng hỏi: "Còn hồi hộp không em?"
Cô lắc đầu: "Em không sao!" Có run một chút, nhưng có anh bên cạnh nên vô cùng an tâm. Không chỉ cô mà lòng bàn tay Trần Kha Nghị có chút lạnh, anh nắm chặt tay cô, sau tiếng hô của người chủ trì liền tiến vào lễ đường.
Ánh đèn tập trung vào hai nhân vật chính, Trần Kha Nghị trái với vẻ lạnh lùng hằng ngày, anh nở nụ cười anh tuấn khi thế hiên ngang khoác tay cô dâu vẻ đẹp kiều diễm, nhẹ nhàng tinh khiết tiếng về sân khấu, hai bên ghế ngồi mọi người vỗ tay không ngừng: "Đẹp đôi lắm!"
Họ đi trên thảm đỏ trải đầy hoa hồng tím. Tại sao là màu tím ư? Bởi nó có ý nghĩa là sự say mê anh dành cho cô, còn có "Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên" là cô khi nhìn vào bức hình Anh Thu đưa, mà anh cũng loạn nhịp khi nhìn cô gái tràn đầy khí thế không chút hoảng sợ nhìn thẳng vào mắt anh trên lớp học.
Theo sau họ là hai cô bé nhỏ thắt bím, đeo bộ cánh thiên thần đang nâng tà váy, phía trước là một cô bé mặc váy công chúa, cậu bé mặc áo vest tay cầm giỏ hoa đang vung tay cho cánh hoa bay lên, đó là con sinh đôi của Lục Đông Quân.
Lên đến sân khấu, tiêng vỗ tay cũng không còn nữa, mọi người rơi vào im lặng nhường cho người chủ trì hôn lễ mở lời: "Hôm nay ngày hai mươi tháng tư chúng ta có mặt ở đây để tham dự hôn lễ của chú rể Trần Kha Nghị và cô dâu Kỳ Vân. Trước sự chứng kiến của mọi người chú rể - anh Trần Kha Nghị có nguyện ý lấy cô Kỳ Vân làm vợ, luôn bên cạnh yêu thương, bao bọc cô ấy trọn đời cho dù ốm đau bệnh tật cũng một lòng thuỷ chung không bao giờ lìa xa không?"
Trần Kha Nghị trịnh trọng gật đầu, nhìn Kỳ Vân bày tỏ thành ý: "Tôi nguyện ý!"
Tiếp theo xin hỏi: "Cô dâu - Kỳ Vân có nguyện ý lấy anh Trần Kha Nghị làm chồng, luôn bên cạnh yêu thương, bao bọc anh ấy trọn đời cho dù ốm đau bệnh tật cũng một lòng thuỷ chung không bao giờ lìa xa không?"
Kỳ Vân nghiêm tục lắng nghe, cô e lệ gật đầu: "Con nguyện ý!" Cô nhìn thẳng vào mắt Trần Kha Nghị trả lời.
Bây giờ xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới, nhẫn đeo vào tay thì chứng tỏ lời thề đã được thực thi, hai người chính thức là vợ chồng.
Trần Kha Nghị đeo nhẫn vào tay Kỳ Vân, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc!"
Nước mắt cô vẫn rơi: "Tại em cảm động quá thôi!" Cô cũng từ từ đeo nhẫn vào ngón tay anh.
Vừa hoàn tất không đợi người chủ trì chưa kịp tiếp lời, Trần Kha Nghị đã đặt lên môi Kỳ Vân một nụ hôn "Anh yêu em vợ à!"