• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đường về nhà, Mỹ Thanh chẳng nhìn anh một cái, đáng ra lúc này cô phải vui vẻ thay vì cứ im lặng như thế

“Em không khỏe hả?” Vẻ mặt anh hơi căng thẳng khi thấy cô đối xử lạnh nhạt với mình

“Em không sao, chỉ là có chút khó hiểu…”

“Chuyện ba anh?”

“Ba anh không giống với người năm đó tí nào.”

Anh nghe xong cũng đơ người “Chẳng lẽ trước đây có chuyện gì mà anh không biết sao?”

“Lúc còn đi học, bố anh đã gặp riêng em nói chuyện vài lần. Thái độ lần này có vẻ nhàn nhã hơn trước. Em không chắc ông ấy sẽ chấp nhận em.” Nàng nhớ lại những lần ông ấy cảnh cáo cô né tránh Anh Duy

“Trước đây em đã từng nói yêu anh, đừng nói là vì ông ấy nên em mới từ chối đấy.”

"Em thấy lúc đó ai cũng có lý do của mình, ông ấy cũng muốn tốt cho anh và em.

Anh Duy tức giận hít một hơi để kìm nén sự nóng giận, anh vẫn luôn thắc mắc vì sao cô luôn có bài xích với mình, nhưng không biết bố anh đã nói với cô những gì “Đối với anh đó là sự giày vò, anh chẳng những không biết em đang nghĩ gì kia mà, em cứ im lặng rồi làm theo ý mình, đến việc trả thù cũng vậy.”

“Vì em còn chưa chắc anh sẽ ở bên cạnh tới lúc nào, em không muốn trở thành gánh nặng của anh.”

“Tới nước này rồi mà em vẫn không tin anh? Anh cảm giác như chỉ có anh là nghiên túc trong mối quan hệ này, cứ như… anh không tồn tại trong cuộc đời em vậy!”

Giọng nói anh mang theo sự uất ức khiến cô cũng thương anh nhiều hơn, cảm giác thấy bản thân cô rất tệ

“Kiều Anh Duy, nếu theo lời anh nói thì ngay từ đầu em cần gì muốn kết hôn với anh. Anh nghĩ giữa chúng ta có khả năng sao?”

“Chỉ cần anh muốn thì đều có thể, quan trọng là em đó, ngay cả thông tin về em anh cũng không biết rõ, những người xung quanh em… em cũng chưa từng kể cho anh nghe.”

“Là em không làm tròn nghĩa vụ của người vợ, em không nghĩ là anh sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, em xin lỗi…” Có lẽ dạo gần đây cô bận an ủi Tiểu Hương, anh thì lo chuyện ở công ty nên không gặp nhau thường xuyên, không gần gũi với anh như trước nên anh bắt đầu hồ đồ rồi

Duy bất chợt kéo nàng vào lòng, ánh mắt ôn nhu như ngọc, giọng nũng nịu

“Được rồi em chưa biết bố anh đấy thôi. Ông ấy là người đứng đầu nhà họ Kiều, kèm theo thủ đoạn nhiều vô kể, sau này em đừng gặp bố anh nữa!”

“Em cảm thấy ông ấy rất bận tâm đến anh, chẳng qua là không thể hiện ra mà thôi.”

Anh Duy nắm chặt tay nàng “Em đúng là ngây thơ, còn muốn nói tốt cho ông ấy, có biết anh đã lo lắm không hả? Có những chuyện không thể nhìn bằng mắt thường là có thể phán đoán được.”

“Không phải em ngây thơ, mà là anh cứng đầu muốn đấu với bố mình!”

Gương mặt Duy đột nhiên tối sầm, anh thở dài “Coi như em đoán đúng, cũng vì thế mà anh dọn ra ở riêng. Nhưng nếu liên quan đến người nhà, anh nhất định sẽ không mặc kệ.”

“Vậy anh cũng không thủ hạ lưu tình với em luôn sao?” Mỹ Thanh nghiêm túc nhìn anh, giọng điệu ngập ngừng

“Sự tồn tại của anh chính là gánh vác trọng trách của cả gia tộc nhà họ Kiều, em cũng là người mà anh nhất định phải bảo vệ!” Ánh mắt của anh kiên định hơn bao giờ hết, gương mặt lạnh lùng cũng dần dịu dàng nhìn Mỹ Thanh

“Trước đây cảm thấy anh rất phóng túng, em không nghĩ anh sẽ thật sự yêu thích một ai đó.”

“Người có duyên ắt sẽ tìm về với nhau, chẳng phải em bỏ đi rồi cùng tự mò đến sào huyệt của anh à.” Giọng nói đắc ý của Duy khiến cô càng thêm ngượng ngùng

“Vậy mà có người ngày nào cũng qua nhà để kiếm em, có đuổi cũng chẳng đi. Còn giả vờ giả vịt quyến rũ người ta.”

Một giây sau. cô cảm giác trên môi ấm áp. Đôi môi mỏng của anh phủ xuống cánh môi mềm mại của cô, dịu dàng mà quấn quít.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang