EM ĐANG MUỐN ĐẨY ANH RA.
Rời khỏi Dạ thị, Tử Văn lái xe đưa cô đến công ty của Mạc Thanh Phong.
Truớc sảnh lớn sang trọng, người đàn ông quyền lực nhất đã đứng đợi cô.
Trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của những nhân viên nữ, Mạc Thanh Phong nắm tay Nhược Y Hạ, hai người sánh bước đi vào.
Tử Văn đi phía sau, biểu cảm bất lực kiểu " Cậu mợ đang rắc cơm chó đấy ư?"
Cửa thang máy đóng lại, đưa ba người lên tầng cao nhất của toà nhà rồi dừng lại. Thang máy mở ra, bên ngoài chính là khu làm việc riêng của Tổng giám đốc Mạc thị.
Tử Văn trở về bàn làm việc.
Vì Trường Tam đã xin người phép để chăm sóc Tiểu Lộ nên mọi việc lớn nhỏ từ trong ra ngoài đều đổ hết lên đầu anh.
Chẳng những phải xử lý công việc của Mạc thị mà anh còn phải giúp cho mợ chủ giải quyết luôn việc thu mua Dạ thị rồi sát nhập vào Anh Lam.
Khoảng thời gian này, anh thật sự không thở nổi nữa.
Trong phòng làm việc của Mạc Thanh Phong.
"Em định sẽ làm gì tiếp theo?"
Mạc Thanh Phong nhỏ giọng hỏi Y Hạ khi anh vừa đặt cốc nước xuống trước mặt cô.
Y Hạ trầm mặc không có trả lời, đôi mắt sắc sảo híp lại.
Mạc Thanh Phong nhìn cô gái trước mặt, lại cảm thấy có chút xa lạ.
Anh thật sự không thích cô như thế.
Quá mạnh mẽ, quá độc lập và quá lạnh lùng.
"Em muốn lật lại vụ án mạng năm đó."
"Y Hạ, em điên rồi sao? Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi em làm sao để lật lại?"
"Không gì là không thể!"
"Cứ cho là có thể, nhưng em làm sao có thể tìm được chứng cứ để ép hắn nhận tội?"
"Em có thể!"
"Em nói cái gì?"
"Chuyện năm đó không chỉ liên quan đến Dạ Thiên Quân mà còn liên quan đến một người khác nữa.
Hắn có quyền lực rất lớn."
"Hắn là ai?"
"Người nhà của Đỗ Hạ Vy!"
Năm xưa, hắn hại chết mẹ cô.
Hiện tại, cháu gái của hắn lại hại Tiểu Lộ thân tàn ma dại.
Thù cũ nợ mới cứ tính luôn một lần là được.
Nhược Y Hạ đã từng nghĩ, chỉ cần có thể ở bên cạnh Mạc Thanh Phong, cô và anh cùng Tiểu Ngôn, một nhà ba người cứ bình yên mà sống vui vẻ, vậy là đủ.
Nhưng mà...có lẽ bọn họ thấy cô dễ ức hiếp nên mới hết lần này đến lần khác, tổn thương cô và cả những người xung quanh cô.
Là bọn họ gây chuyện trước vậy thì cô ăn miếng trả miếng mà thôi.
"Anh không cần lo.
Em sẽ tự mình giải quyết.
Đến khi nào cần em sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của anh."
"Y Hạ! Em đang muốn đẩy anh ra sao?"
"Em chỉ không muốn anh bị kéo vào việc này mà thôi."
Mạc Thanh Phong, một khi em cố gắng để lôi hắn ta ra ngoài ánh sáng, hắn sẽ không dễ dàng mà để yên cho em.
Em không muốn anh trở thành điểm yếu của em càng không muốn đẩy anh vào nơi nguy hiểm.
Vậy nên...anh càng ít liên quan thì sẽ càng tốt.
"Thanh Phong, em xin lỗi.
Hy vọng anh sẽ hiểu cho em."
Y Hạ đứng dậy xoay người bước đi.
Mạc Thanh Phong nhìn theo bóng lưng kiên cường của cô trong lòng lại cảm thấy có chút khổ sở.
"Em không muốn anh gặp nguy hiểm.
Nhưng mà...Y Hạ, em có biết không, em còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh nữa kìa."
Điều mà anh lo sợ đã xảy ra rồi.
Cô gái đó đã thật sự muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô ấy thật rồi.
Nhưng lần này anh nhất định sẽ không buông tay.
Y Hạ rời khỏi công ty của Mạc Thanh Phong thì nhận được điện thoại của Ân Khải Uy.
"Con nghe."
"Y Hạ, ba đã ra mệnh lệnh cho Lý Tú, cậu ta sẽ mau chóng liên lạc với con."
"Vâng! Ba...!Thời gian này phải để ba vất vả chăm sóc Tiểu Ngôn giúp con rồi."
"Con gái, con yên tâm.Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì ba sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con."
"Ba...Con cảm ơn ba!"
"Được rồi, đừng khóc.
Con làm việc nhớ phải cẩn thận, nếu cảm thấy con không gánh vác nổi thì gọi cho ba, ba sẽ thay con gánh vác."
Khoé mắt Y Hạ phút chốc nhoè đi.
Cảm giác có ba làm chỗ dựa thật tốt.
Hai mươi giờ mười tám phút...
Quán bar náo nhiệt, xập xình trong vũ điệu sôi động của tiếng nhạc DJ.
Một gã thanh niên hai mươi ba tuổi với bộ mặt ưa nhìn cùng đôi mắt bất cần ngồi đó, tay mân mê điếu thuốc, biểu cảm bất cần quan sát mọi người xung quanh.
Thật nhàm chán.
Từ phía xa, một cô gái nhỏ đang hướng về phía hắn.
Hắn nheo mắt nhìn cô, quả đúng là xinh đẹp, khí chất hơn người.
Đặc biệt là đôi mắt sắc sảo đó thật khiến hắn muốn trầm luân mà đắm mình vào đó.
Cô đi tới trước mặt hắn,.
biểu cảm không có chút thay đổi nào, ngữ điệu nhàn nhạt vang lên.
"Cậu là Lý Tú?"
"Phải! Cô là con gái của lão đại...Y Hạ?
"Là tôi!"
"Mời ngồi.
Tôi đã chờ cô ở đây lâu lắm rồi."
"Nhận được điện thoại của anh là tôi lập tức đến đây ngay."
Hắn trầm mặc không nói, đôi mắt lạnh lẽo chăm chú quan sát cô.
Y Hạ bị nhìn như vậy thì có chút không được quen lắm, cô gõ tay xuống bàn, phá tan cái nhìn kì dị kia.
"Chắc ba tôi đã nói rõ mọi chuyện với anh rồi chứ?"
"Cô muốn tôi làm gì?"
"Muốn anh giúp tôi điều tra một người."
"Ai?"
"Người làm việc trong bộ máy của chính phủ, Đỗ Lỗi!"
"Được!"
"Còn có...phải theo dõi Đỗ Hạ Vy."
"Không thành vấn đề.
Chỉ là tôi cần hình của cô ta."
"Lát nữa tôi sẽ gửi cho anh."
"Chỉ như vậy thôi sao?"
"Khi nào tôi chuẩn bị xong hết mọi thứ sẽ lại tìm đến anh."
"Được! Không biết là tôi có thể mời cô uống một ly không?"
"Tất nhiên!"
Y Hạ nhấc ly rượu lên, một hơi uống cạn.
Cô đặt ly rượu xuống trước mặt Lý Tú.
"Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Bóng lưng nhỏ bé rời đi, rồi khuất khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn cũng không để tâm nhiều, lại tiếp tục uống rượu một mình.
Y Hạ rời khỏi quán bar, cô bắt xe đi đến nhà của Trường Tam.
Không biết Tiểu Lộ đã ổn hơn chút nào chưa..
Danh Sách Chương: