Tôi hạnh phúc lắm, chạy như bay tới bên cạnh anh, còn vòng tay qua cổ anh ôm chặt.
"Anh đến đón em à? Công việc có bận lắm không mà lại tới đón em? "
"Cũng không bận lắm! Khi nào rảnh sẽ tới đón em. "
Anh mỉm cười, vùi mặt vào cổ tôi rồi vòng tay ra ôm tôi. Cảm nhận được cái ôm của anh thật thoải mái, tự dưng mọi căng thẳng và lo lắng trong tôi đều bay biến hết thảy.
Tôi muốn ôm anh thế này mỗi ngày, có lẽ cả đời ôm anh như thế này cũng được luôn. Anh chính là con gấu to xác của tôi!
Bỗng!
Uỳnh Uỳnh!
Tiếng động cơ vừa quen thuộc vang lên như chọc thủng màng nhĩ của tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy xe của Vũ chạy xượt qua mình.
Hình như, cậu ấy đang phóng với tốc độ nhanh hơn cả lần trước tôi đi cùng với cậu ấy.
Trong đầu tôi thầm nghĩ chắc là ngày hôm đó cậu ấy đã cố gắng đi chậm vì tôi, mà không, lúc nãy Vũ bảo bận, chắc là cậu ấy có chuyện nên mới bận thế.
Tôi không nghĩ nữa mà buông anh ra, sau đó anh xoa đầu tôi, mang theo sự cưng chiều.
"Hôm nay học có vui không? "
"Vui ạ, còn anh? Công việc vẫn thuận lợi chứ? "
"Không thuận lợi lắm, nếu sáng nay được ăn thì sẽ tốt hơn. "
Nụ cười trên môi tôi tắt ngẩm! Tôi lườm anh tới cháy cả mặt. Dạo này tôi bị anh làm cho hư nên dĩ nhiên hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh.
Anh thấy tôi lườm thì lảng đi rồi mở cửa xe để tôi bước vào. Trên đường đi, anh nắm tay xoa nhẹ tôi rồi hỏi:
"Khi nào em cuộc thi diễn ra. "
Cuộc thi? Anh đang nói về King& Queen nhỉ?
"Dạ, khoảng 6 ngày nữa. "
"Ừ được rồi, anh sẽ chuẩn bị trang phục cho em, em không phải lo nhé. "
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui sướng trong lòng.
"Có phiền anh quá không? Anh bận mà. "
"Không, anh muốn làm cho em mà. "
Vừa nói xong, anh đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên mu bàn tay tôi. Hạnh phúc lan tỏa trên gương mặt tôi.
Không phải anh ghen với Vũ nên mới sợ mất tôi đó chứ...
Nhưng mà thôi kệ đi, tôi lại thích ở cạnh anh như thế này.
Vì hôm nay anh không có lịch hẹn với đối tác nên chúng tôi cùng về nhà tôi ăn cơm, dĩ nhiên là hoàn toàn trong sáng, vì lịch trong tuần này của tôi khá là dày. Chiều nay 4h30 phải có mặt thì tôi đã phải học nhảy trước từ 1h tới 3h rồi.
Dùng bữa nhà tôi xong thì anh phải đến công ty, tôi tạm biệt anh rồi tranh thủ làm một giấc tới chiều đi học nhảy.
Trong lúc tôi học nhảy, Vũ có nhắn tin qua facebook nói tôi chọn một chiếc váy màu trắng để hợp với trang phục của cậu ấy, tôi vui vẻ đồng ý. Học nhảy xong, tôi phải tranh thủ trang điểm một chút rồi chuẩn bị một chiếc váy thật đẹp để chụp ảnh.
Tôi chọn một chiếc váy trắng đẹp nhất trong tủ quần áo của mình, nó cũng là chiếc váy Trang mua cho tôi, nó khá đơn giản, không có nhiều hoa văn mỹ miều nhưng kiểu dáng rất đẹp mắt, kiểu khoét vai dịu dàng.
Tới hội trường nhà A, ai cũng dán mắt lên nhìn tôi khiến tôi ngại mà đỏ cả mặt, sao thế nhỉ? Tôi khác mọi khi lắm sao?
Hay là tâm trạng khi yêu ai cũng trở nên xinh đẹp nhỉ?
Nghĩ vậy tôi lại thấy vui sướng sao sao, cảm giác như được mọi người chú ý đến cũng thật thú vị.
Tôi bước vào trong hội trường tìm kiếm bóng dáng của Vũ. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tôi hơi sững người...
Vũ đang quay lưng về phía tôi nói gì đó với nhiếp ảnh gia. Ngày hôm nay trang phục của cậu ấy vô cùng đẹp, cậu ấy mặc quần âu đen và một chiếc áo dài tay màu trắng. Chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi mà tôi đã thấy rất đẹp rồi.
Cảm giác thấy có ai đó đang đến, Vũ quay người, trong khoảnh khắc, ánh mắt chúng tôi giao nhau, Vũ cũng hơi sững người khi thấy tôi, còn tôi thì vô cùng ngạc nhiên với bộ dạng trước mặt của cậu ấy.
Theo tôi được biết, Vũ không phải là kiểu người dễ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài gương mặt... chẳng lẽ hôm nay tôi khác biệt tới vậy sao? Đủ để làm tảng băng như Vũ tan chảy?
Mà nhìn Vũ cũng có chút khác thường ngày, tóc vuốt keo, vì chiếc áo hôm nay cậu ấy mặc khá mỏng nên tôi có thể thấy rõ cơ bắp cuồn cuộn được giấu trong lớp áo. Cậu ấy tập gym ư?
Nhiếp ảnh gia thấy tôi tới liền ra không vòng vo mà vào luôn vấn đề chính:
"Em đứng vào vị trí đi, chúng ta bắt đầu chụp. "
Tôi mím môi, hơi ngại ngùng mà đến cạnh Vũ.
Sau đó, nhiếp ảnh gia giúp chúng tôi thực hiện nhiều tư thế khác nhau sao cho đẹp mặt. Hình như, càng lúc nhiếp ảnh gia càng tạo tư thế gần gũi cho chúng tôi thì phải? Điều đó khiến tôi rất căng thẳng vì cứ liên tục động chạm vào cánh tay Vũ.
Tư thế tiếp theo, hai chúng tôi dựa lưng vào nhau, bản thân tôi cũng biết nhiếp ảnh gia chỉ đang lựa cho chúng tôi một tư thế đẹp nhất... Nhưng mà, khi cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ lưng Vũ chuyền tới, tôi có chút không quen.
Lưng của cậu ấy rất lớn, khi chúng tôi dựa vào nhau, đầu tôi chỉ chạm tới gáy của Vũ.
Nhiếp ảnh gia liên tục hô đổi tư thế, điều chỉnh cho chúng tôi, còn nói Vũ khoác vai tôi, rồi...
Chưa bao giờ tôi tiếp xúc thân mật với một người đàn ông nào ngoài anh, vì thế tôi có chút xấu hổ...
Cũng may là anh không biết tôi và Vũ cùng tham gia một cuộc thi, nếu anh biết thì....
Ôi! Tôi không dám nghĩ tới nữa.
Nghĩ đến anh, tôi tự tạo khoảng cách với Vũ mà lùi bước lại một chút, nhưng mà hình như khi tôi càng cố lùi lại thì nhiếp ảnh gia lại bảo tôi đứng gần lại cậu ấy hơn.
Cuối cùng cũng chụp xong, nhiếp ảnh gia lọc lấy một tấm đẹp mắt nhất rồi đưa cho Vũ, thảo luận vài câu gì đó rồi chúng tôi kết thúc công việc chụp ảnh.
Danh Sách Chương: