Kirows và một cô gái mặc toàn thân một màu hồng phấn tiến vào trong một tửu quán.
Vừa vào kirows ngay lập tức được một người phục vụ ăn mặc gọn gang tiến tới đón tiếp:
“Xin chào quý khách không biết tôi có thể giúp gì cho ngài?”
Thấy phục vụ viên đến kirows lấy ra một đồng bạc đưa cho hắn nói:
“Chọn cho ta một nhã gian rồi lấy cho ta một vò rượu tốt, một chút đồ ăn ngon.
Cái gì cũng được bao ngon bao no là được.”
Nhận được tiền boa của kirows tên phục vụ viên khuôn mặt có chút rạng rỡ.
Hắn nhanh chóng vì kirows dẫn đường mang kirows lên tầng hai chọn một phòng rượu có cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Căn phòng không lớn không nhỏ, vừa vặn một cái bàn tròn đủ cho trục người dùng bữa.
Phòng lấy hai màu trắng đỏ làm chủ đạo trang chí.
Nói chung là nho nhã lịch sự.
Ngồi vào bàn cô gái vẫn ngoan ngoãn đứng phía sau kirows đúng mực một thị nữ.
Ngồi xuống kirows trầm lặng nói:
“Cô ra đóng cái cửa sổ lại đi thật là ồn ào.
Rồi cô cũng ngồi xuống đi, bữa này ta mời cô ăn cơm.”
Cô gái ngoan ngoãn đi tới đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên cạnh kirows.
Động tác của tiểu nhị rất nhanh.
Ngay khi cô gái ngồi xuống thì hắn cũng mang lên thức ăn và rượu ngon.
Từng món, từng món một, được đưa lên đầy đủ chay mặn từ sào hấp luộc đầy đủ cả sắc hương vị.
Kirows đầu tiên là mở nắp vò rượu.
Nắp vừa mở ra một mùi hương nồng nàn từ trong vò rượu bay ra vừa thơm vừa gay mũi tượng chưng cho rượu ngon.
Kirows nhanh chóng rót lấy một chén đồng thời cũng rót cho cô gái một chén sau đó thì tự uống.
Bên kia cô bé thì vẫn ngồi im không dám động đũa.
Thấy thế kirows chỉ cười.
Uống xong một chén rượu nóng thì cầm lên đũa gắp cho cô gái thức ăn rồi ôn tồn nói:
“Ăn đi.
Không cần phải sợ ta không có ác ý yên tâm đi.”
Cô gái thấy kirows ân cần như thế thì cũng chậm dãi ăn uống.
Từng chút một ăn xuống.
Bên kia kirows thì tự mình ngồi đấy tự rót tự uống vô cùng vui vẻ ngắm nhìn cô bé.
— QUẢNG CÁO —
Cô bé e dè ăn từng chút một.
Sau khi e dè một hồi thì cô bé cũng dần tự nhiên một chút ăn uống bình thường hơn.
Sau một lúc thấy cô gái đã bớt gượng gạo ăn uống cũng được khá kirows bình tĩnh mở miệng:
“Cô tên gì ?”
Cô gái bình tĩnh đáp lại kirows:
“Tôi tên Lê Bảo Ngọc”
Nghe thấy cô gái trả lời kirows uống cạn một chén rượu rồi nói:
“Bảo Ngọc, hay tên thật đẹp.
Danh xứng với người haha.”
Được khen Bảo Ngọc cũng cảm thấy vui vẻ lên một chút.
Kirows rót một chén rượu nữa:
“Cô yên tâm ngày mai cô theo ta đi mua một chút vật liệu, ta giúp cô xáo đi khế ước nô lệ.
Điều kỳ quái là ta không hiểu làm thế nào mà một nô lệ như cô lại có thể tu luyện được đến trình độ như vậy ?”
Nghe kirows nói vậy cô gái vô cùng sửng sốt:
“Làm sao ngươi biết ? Chẳng nhẽ ngươi đã nhìn thấy chỗ đó rồi?”
Nói xong câu này Bảo Ngọc có chút ngượng ngùng bởi chỗ, chỗ đó vỗn là chỗ không thể dễ dàng gì mà để người khác thấy.
Đặc biệt là con gái thì càng không thể.
Kirows nói không sai cô chính là một nô lệ.
Cô bị bắt làm nô lệ từ 10 năm trước.
Khi đó cô mới có 6 hay 7 tuổi gì đó.
Không biết hên hay xui chiếc thuyền trở cô bị đánh bão đánh đắm khiến cho tất cả mọi thứ rơi xuống biển.
Khi cô tỉnh lại thì phát hiện mình bị sóng biển đánh dạt vào bờ và may mắn còn sống.
Sau đó cô chật vật mưu sinh trong khu ổ chuột của đảo Trống Mái, tham gia trộm cắp linh tinh tồn tại qua ngày.
Rồi cô có thể tu luyện dần dần cô thành thủ lĩnh của đám nhóc ổ chuột ấy.
Hiện tại cô có tu vi tụ khí cấp 5.
Có thực lực cô có thể tự bảo vệ bản thân rời khỏi khu ổ chuột tự mình sinh sống nhưng ngưa quen đường cũ cô vẫn thường xuyên trộm cắp để ăn chơi.
Còn cái ấn ký nô lệ kia có lẽ do chủ nhân của cô đã chết nên không thể nào xóa đi nó được.
Muốn xáo nó cần có một vị trận pháp sư cấp 3 trở lên mới có thể tán đi nó.
Mà trận pháp sư cấp 3 mỗi lần xuất thủ đều lấy tiền vàng làm cất bước mà luôn luôn bị các thế gia lũng loạn hết làm gì có ai đi làm mấy cái trò vặt này chứ.
— QUẢNG CÁO —
Bên kia kirows thì không quan tâm lắm đến quá khứ hay thân thế của cô.
Cái anh quan tâm là tiềm lực của cô.
Một tên nô lệ tay trắng mà có thể tu luyện không kém gì các công tử tiểu thư thế gia( Triệu Mẫn công chúa mới tụ khí cấp 7) chứng tỏ thiên phú của cô gái này không tầm thường.
Từ đó kirows kết luận người này là một viên ngọc thô đáng giá để cho kirows bỏ sức ra bồi dưỡng.
Kirows cần có người có thể giúp anh trong sự nghiệp sau này.
Ước mơ của kirows vẫn là một lần nữa tạo dựng lên một tòa bất thế thành lớn giống như bá nghiệp thành trước kia.
Muốn vậy kirows cần có thêm người giúp đỡ.
Và trước mắt Bảo Ngọc là một nhân tuyển thích hợp.
Tuy vậy trước tiên kirows phải khiến cô bé tin tưởng bản thân mình đã còn độ trung thành có thể từ từ mài.
Bên kia nhìn thấy Bảo Ngọc khá bất ngờ khi bị kirows phát hiện bí mật kirows chỉ cười một cách thần bí:
“Yên tâm nó thì ta chưa nhìn thấy chẳng qua lúc trên phố ta vô tình sờ thấy mà thôi.”
Nghe thấy kirows nói vậy bảo ngọc càng xấu hổ hơn.
“Thôi ăn đi ngày mai 7 giờ sáng mai đợi ta ở chỗ này ta giúp cô giải khế ước nô lệ.”
Nói rồi kirows đưa tay giải huyệt cho cô bé rồi nhân lúc cô bé còn đang sững sờ trước hành động của kirows thì anh xách lấy vò rượi xuống lầu thanh toán.
Kirows không quên mua thêm vài vò rượu nữa cho vào không gian hệ thống để uống dần.
Hôm nay kirows để Bảo Ngọc rời đi là anh đang tự mình tiến hành đánh cược.
Nếu ngày mai Bảo Ngọc đến thì cô gái này kirows cầm định còn không đến thì bỏ đi coi như bèo nước gặp nhau coi như hôm nay đen đủi làm toàn chuyện vô ích đi.
Rời khỏi quán rượu kirows cũng không lòng vòng nữa mà về thẳng tàu.
Về đến tàu kirows cũng không về phòng mà đi lên boong tàu.
Lúc này là gần nửa đêm vằng trăng đêm nay cũng đã lên đến đỉnh đầu.
Hôm nay là ngày 15 giữa tháng, trăng thật tròn, thật sáng.
Có rượu ngon, trăng đẹp ,gió biển thổi mát như thế này mà chui vào phòng thì thật là phí của trời.
Nghĩ vậy kirows xách theo vò rượu đi đến mũi tàu ngồi xuống.
Tay phải cầm rượu tay trái vẩy một cái từ không gian kho hàng lấy ra một bọc lạc rang lúc nãy trên đường về mua.
Nhấp một ngụm rượu kirows nhìn cảnh biển bị ánh trăng dát bạc, thiếp vàng kirows lại nhớ về ngày xưa, cái ngày mà hắn vẫn còn các anh em ở trên ở trên bở biển vui vẻ ăn mừng sau mỗi chiến thắng.
Lúc ấy thật là vui.
Không biết họ bây giờ sống thế nào rồi.
— QUẢNG CÁO —
Kirows đang miên man hoài niệm thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu:
“Rượu thơm ha”
Câu nói ấy khiến cho kirows đang vắt vẻo trên thành tàu xuýt nữa thì lộn cổ xuống biển.
Quay đầu lại thì kirows thấy đó không ai khác chính là thuyền trưởng đại nhân.
Kirows cũng không nói gì tay trái một khoắng, lấy thêm ra một vò rượu nữa để bên cạnh sau đó lấy thêm ra một túi lạc rang nữa ra.
Thuyền trưởng thấy kirows làm vậy thì khóe miệng giật giật:
“Cậu làm vậy cũng được à ?”
Nghe thấy thế kirows mới ngẩng đầu lên nhìn thuyền trưởng đại nhân với ánh mắt vô tội hỏi:
“Vậy thuyền trưởng không phải muốn uống rượu à?”
Nhìn thấy cảnh này thuyền trưởng Lê Văn Thành cũng chỉ thở dài ngồi xuống cầm lấy vò rượu uống một ngụm rồi làm vài hạt lạc vừa thơm ,vừa bùi ,rồi nói:
“Biểu hiện của cậu làm tôi rất bất ngờ.
Cậu làm được rất tốt, cố gắng phát huy.”
Nghe thấy thuyền trưởng khen mình kirows cũng chỉ cười:
“Thuyền trưởng người nói quá rồi chỉ là một chút điêu trùng tiểu kỹ mà thôi.”
Nghe kirows khiêm tốn thuyền trưởng Lê Văn Thành càng hài lòng với cậu lính trước mắt:
“Cậu là một người thiên tài, tương lai chắc chắn sẽ là cường giả hùng bá một phương.”
Kirows uống một ngụm rượu lại nói:
“Cái đó thì không biết nhưng hôm nay ngài làm quả quay tàu cũng để đời đấy thôi.
Cái đó cũng không phải người thường có thể làm được.”
Nghe thấy kirows tán dương mình thì thuyền trưởng Lê Văn Thành cũng chỉ cười nhẹ:
“Cũng đúng, coi như đời tôi như vậy là cũng có cái gì gọi là huy hoàng rồi.
Cái thân này trên biển lênh đênh gần nữa đời người làm được một pha như vậy ,có nằm xuống cũng nhắm mắt hahaa.”
Nhấp một ngụm rượu kirows cũn không biết nói gì với vị thuyền trưởng trước mặt này nữa.
Thực sự hiện tại kirows có chút “thích” vị thuyền trưởng trước mặt này.
Một người thông minh, quyết đoán, rộng rãi, hiền lành, chỉ tiếc thực lực có chút yếu một chút, tuổi cũng cao một chút.
Thật đáng tiếc a..
Danh Sách Chương: