"Hai người cố gắng nhá, bọn tao sẽ cố gắng để đưa mày ra khỏi đó..."
- Ừ! Cố lên! - Nhân Mã khích lệ rồi thu hồi phép thuật.
Cô ngồi trầm ngâm, nghĩ ngợi về một cái gì đó.
"Sắp hết thời lượng 5 ngày rồi..."
- Anh kể cho em nghe về quá khứ của anh được không? - Nhân Mã hỏi, tay mân mê cái ký hiệu.
- Câu chuyện của anh nó không dài cũng không buồn. Nhưng mà nó là bước ngoặt của cuộc đời anh...
- ------- Hồi tưởng ----------
Kim Ngưu ngày xưa là một cậu bé hay cười, lém lỉnh, nghịch ngợm và năng động.
Một hôm, anh được cô Thiên Dương dẫn đi hội chợ chơi. Vì hôm đó là ngày lễ nên rất đông. Đi đâu cũng thấy người. Điều gì đến rồi cũng phải đến, anh không may để lạc mất cô Thiên Dương. "Bơi" giữa biển người rộng lớn, mất rất nhiều sức anh mới thoát ra khỏi đám người đó. Trước mặt anh lúc này là một cái hồ.
Hồ nước xanh trong, trong vắt - nó trong tới mức có thể nhìn được những viên đá cuội ở dưới đáy sông. Không biết từ bao giờ, anh đã xuất hiện ở bên cạnh hồ để hóng mát. Rồi không biết cậu bé đó nghĩ gì mà bước ra sát mép hồ. Trời tính không bằng người tính, anh không may trượt chân và "tõm" một phát xuống nước.
Cậu bé năm tuổi chới với dưới nước, cố gắng hết sức để ngoi cái đầu lên. Hoảng loạn, cậu bé cứ đạp nước. Từ lúc ngã xuống đến giờ, không biết cậu đã uống phải bao nhiêu ngụm nước.
- Cứu... húp.... cứu.... - cố gắng la lên nhưng bất thành.
Cậu buông thõng hai tay và chìm xuống dưới. Ngưng đấu tranh, câu mặc cho nước cuộn vào trong mũi, trong miệng và trong tai. Mắt cậu nhắm chắt lại và hơi thở không còn đều đặn. Bỗng, một tia sáng nhỏ nhoi xuất hiện.
- KIM NGƯU! CHÁU Ở ĐÂU? - cô Thiên Dương hét ầm lên.
- ĐÂY! - Cố gắng hết sức, cậu hét lên lần cuối.
Sau đó tai cậu ù đi và cậu bắt đầu ngất đi. Nhưng, mạng cậu lớn lắm - đâu dễ để Thần Chết cướp đi. Đến lúc cậu cảm tưởng như cậu sắp đi thì từ đâu có một người bế cậu lên bờ.
- Kim Ngưu! Tỉnh đi cháu! Cô xin cháu đấy! - cậu nghe thấy tiếng van xin của cô Thiên Dương. Cậu còn cảm nhận được cả giọt nước mắt của cô nữa. Nhưng cậu không thể nào mở mắt ra được.
Lúc tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong phòng với một bộ quần áo mới.
- Cô Thiên Dương... - cậu mấp máy môi.
- Ngưu! Con tỉnh rồi! Cô xin lỗi! - cô Thiên Dương nói rồi ôm Ngưu vào lòng.
- ------------- Hết hồi tưởng ----------------
- Từ đó thì anh trầm trầm như bây giờ nè. Đã thế, anh còn sợ nước nữa chứ! - Kim Ngưu nói.
- Uầy! Thế thì bây giờ em biết điểm yếu của anh rồi! - Nhân Mã nói, miệng cười tươi.
- Á à, cô em này! - Kim Ngưu cũng bật cười. - Anh kể rồi, giờ em kể đi.
- Em cũng có đặc sắc gì lắm đâu, chỉ suýt tèo một lần thôi. - Nhân Mã cười rồi kể.
- ---- Hồi tưởng ----------
Nhân Mã và Song Tử đang ngồi trên cây hóng mát và tâm sự.
- Mã ơi! Mình vừa "trộm" được cái này từ Bảo Bình nè! Thú vị cực! - một cậu bé chừng 7 tuổi reo lên, tay thì lôi ra một quyển sổ màu xám khói.
- Ủa!? Cái này là quyển sổ phép thuật của Bảo nhi mà! - Nhân Mã hét lên.
- Đúng rồi! Ta phải nghịch thử mới được! - Song Tử đáp.
- ĐỪNG! Trả lại Bảo Nhi đi! Đừng nghịch nữa! - Nhân Mã ra sức ngăn cản Song Tử.
- Bảo Bình dùng suốt ngày mà có sao đâu! - Song Tử vẫn cố chấp.
- Bảo Bình thì không sao nhưng mày thì sẽ sao đấy! - Nhân Mã tiếp tục.
- Xì, ai quan tâm chứ? - Song Tử cố chấp nói.
Dứt lời, Song Tử mở quyển sổ ra và đọc một câu thần chú. Cậu bắt chước y hệt các động tác Bảo Bình thường làm. Nhưng, không có gì xuất hiện.
- Thấy chưa?! Làm gì có gì?! - Song Tử tiếp tục. Anh đọc lại câu thần chú, làm lại các thứ y hệt.
Bỗng, từ đâu một tia sáng phóng ra. Điều tiếp theo anh thấy là Nhân Mã đang nằm dưới đất, xung quanh là máu. Đừng bảo là cô ngã từ cây xuống và trúng phép thuật đấy nhé! Nhanh chóng xuống đất, Song Tử thấy mắt Nhân Mã nhắm tịt, toàn thân chi chít vết thương và có một vết đâm sâu ở bụng.
- Có ai không? Giúp với! - Song Tử sợ hãi hét lên.
Một lúc sau thì Bảo Bình, Cự Giải, Kim Ngưu và phụ huynh của họ xuất hiện.
- Con biết chuyện gì rồi! Mọi người đưa Mã Nhi vào đi ạ, Song Tử để con xử lý. - Bảo Bình nói rồi lườm Song Tử cháy mặt.
Bảo Bình giúp Song Tử sát trùng và băng bó vết thương.
- Đừng bao giờ động vào quyển sổ này nữa! - Bảo Bình nói rồi quay vào trong.
Nhân Mã nằm hôn mê suốt mấy tháng liền. Còn Song Tử, từ lần đó, anh không bao giờ đụng vào quyển sổ đấy nữa.
- --------- Hết hồi tưởng ------------
- Lúc hôn mê, em còn gặp cả thiên thần cơ. Cảm giác lơ lửng thú vị cực! - Nhân Mã cười nói.
Kim Ngưu mặt méo xệch khi nghe Nhân Mã kể.
- Ngày xưa em cũng hay thật đấy. - Kim Ngưu nói.
Hai người đang ngồi đó kể chuyện thì từ đâu một giọng nói vang lên:
- Hai người vẫn còn vui vẻ quá ha?
==============================================================
Chương này nhảm quá à!