Núi Paozu.
Chi Chi lo lắng bước đến dặn dò: “ Goku, anh cẩn thận đấy. Em có dự cảm không lành về chuyến đi này của mọi người. Anh cũng phải nhớ bảo vệ Gohan và đừng có bắt nó phải chiến đấu đấy.”
Goku cười hề hề đáp: “ Được rồi bọn anh đi đây, em yên tâm. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mọi chuyện sẽ ổn và sẽ được giải quyết ngay thôi.”
Goku mỉm cười tự tin. Sau khi tạm biệt với Chi Chi, cậu tiến đến nơi đứng của 2 thầy trò Piccolo và Kid Gohan.
“Chúng ta đi thôi.” Nói xong Goku nhảy bật lên rồi bay đi về hướng Tây Nam.
Piccolo gật đầu rồi bay lên cùng Goku và Kid Gohan cũng bay theo sau 2 người. Cả 3 người đều đến Amenbo Island nơi xuất hiện Android mà Future Trunks đã cảnh báo ở 3 năm trước.
Trên đường bay đi, cả 3 đúng lúc gặp được Krilin cũng đang bay đến đó. Nét mặt cậu u ám chưa từng có, như đang lo lắng cái gì đó. Kid Gohan bay nhanh đến để chào hỏi: “ Chú Krilin!!!”
Nghe có người gọi tên Krilin mới quay sang nhìn liên thấy được hóa ra là nhóm Goku, Krilin lại nhìn kỹ Kid Gohan rồi mới trả lời: “ Nhóc Gohan đó àh, cháu lớn nhanh quá đấy.”
Goku cũng vui vẻ gặp lại nên lên tiếng ngay sau Krilin vừa dứt lời: “Chào cậu Krilin, làm gì vẻ mặt cậu trông ảm đạm thế? Cậu đang lo cái gì vậy?”
Krilin thở dài 1 hơi rồi cười nhẹ đáp: “Haizzz, lần này chúng ta đối phó với đối thủ còn mạnh hơn Frieza rất nhiều. Hỏi sao tớ không lo lắng chứ. Tớ không biết lần này có may mắn sống sót không nữa đây. Người Nameks đã di chuyển đến hành tinh khác rồi, còn Shenron ở Trái Đất thì không thể phục sinh cho người đã từng chết 1 lần, và tớ cũng nằm trong số đó. Lần này mà tiêu là thật sự tiêu luôn đấy.”
Nghe vậy Goku cười nói tiếp: “Cậu đừng nghĩ nhiều thế được không. Mọi chuyện còn chưa xảy ra mà. Biết đâu thế giới hiện tại sẽ không giống với thế giới tương lai của cậu trai trẻ kia. Cậu nghĩ thoáng hơn 1 chút đi. Hơn nữa tớ cũng không bắt cậu trực tiếp chiến đấu với chúng mà. 3 năm này tớ tiến bộ nhiều lắm, sẽ không sao đâu.”
Krilin cũng không bớt được lo lắng, cậu nói tiếp: “Không lo không được đâu. Tớ không thể lạc quan được như cậu đâu Goku àh. Trên trận đại chiến với Frieza ở Namek, lúc sau tớ có tham gia đâu nhưng vẫn bị hắn nhắm vào đầu tiên rồi nổ tan xác luôn ấy chứ. Tớ sợ bọn Android đó thấy tớ yếu như vậy sẽ tấn công đầu tiên và lịch sử lại tái diễn. Dù 3 năm nay tớ cũng có tiến bộ nhưng vẫn không thể bằng được Super Saiyan các cậu. Cậu trai trẻ kia cũng là Super Saiyan mà còn bị bại dưới tay chúng 1 cách dễ dàng huống chi là tớ.”
Goku lại hỏi: “Cậu lo thế tại sao không ở nhà mà lại bay đến tham gia vậy?”
Krilin cười đáp lại: “Tớ cũng không muốn ngồi ở nhà chờ chết. Các cậu bại thì tớ cũng không sống yên đâu. Thế nên tớ đến xem trận chiến này ấy chứ.”
Goku vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta sẽ lại chiến thắng như mọi lần thôi.”
Krilin hi vọng: “Mong được như cậu nói.”
Krilin nói 1 hơi tâm sự trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Krilin không tiếp tục nói gì nữa, tập trung bay cùng 3 người Goku, Kid Gohan, Piccolo hướng đến nơi Android xuất hiện trong lời Future Trunks.
Amenbo Island.
Bay khoảng 1 giờ thì 4 người đã đến Amenbo Island. Cả bọn cứ đứng lơ lửng trên không trung mà quan sát.
Kid Gohan nhìn thấy 1 thành phố bên dưới hòn đảo này liền lên tiếng: “Không hay rồi, dưới hòn đảo này có 1 thành phố khá lớn. Nếu diễn ra trận chiến ở đây sẽ liên lụy đến rất nhiều ngươi dân vô tội đây.”
Goku nhíu mày gật đầu nói theo: “Đúng vậy, chúng ta nên kéo bọn Android đó đến 1 nơi khác vắng vẻ hơn mới chiến được. Còn bao lâu nữa bọn chúng mới xuất hiện nhỉ?”
Piccolo cuối cùng cũng lên tiếng: “Bây giờ mới có 9h hơn. Theo như lời cậu ta nói thì còn gần 1h nữa bọn Android mới xuất hiện. Chúng ta hạ cánh ở đâu đó để chờ đi.”
Krilin chỉ xuống 1 hướng rồi nói: “Có 2 nguồn sức mạnh khá lớn tụ tập ở hướng này. Tớ đoán là bọn Yamcha đấy. Chúng ta xuống đấy tụ hợp lại đi.”
Krilin vừa nói vừa chỉ tay vào ngọn núi dưới Amenbo Island, rồi cậu bay xuống trước. 3 người còn này cũng cảm ứng được 2 khí tức quen thuộc thuộc về Tien Shinhan, Yamcha. Và bay đuổi theo Krilin đến ngon núi đó.
Tien Shinhan, Yamcha,Bulma cùng trên tay cô là bé Trunks vừa sinh ra khoảng 1 năm trước đang ở dưới 1 gốc bờ nhô ra trên giữa ngọn núi trong Amenbo Island. Tien Shinhan và Yamcha cũng cảm ứng được mấy nguồn sức mạnh lớn đang bay về phía này. Những khí tức đó vô cùng quen thuộc.
Yamcha: “Bọn Goku cũng đến rồi. Đồng nghĩa với trận chiến sắp được mở màn.”
Goku, Krilin, Kid Gohan và Piccolo bay nhanh đến và đáp xuống bờ đê tụ hợp lại cùng bọn người Bulma, Yamcha...
Goku mở lời ngay khi vừa đáp xuống: “Hi!! Tien, Yamcha lâu rồi không gặp nhỉ. 2 cậu cũng mạnh lên không ít đó nha.”
Yamcha lắc đầu cười khổ: “Haha, mạnh lên bao nhiêu cũng không bì nổi các cậu đâu. Tớ không thể theo kịp bước tiến của mọi người. Chỉ là tớ không muốn ngồi chờ bọn Android đó đến tìm thôi.”
“Haha!!! Vậy là cậu có suy nghĩ giống tớ rồi đấy Yamcha.” Krilin đột nhiên cười to thật vui vẻ, vì ý nghĩ của Yamcha rất giống cậu.
Goku ngó nhìn quanh 1 lưc mới hỏi tiếp: “Tien, Chiaozu không đến tham gia sao?”
Tien Shinhan lắc đầu đáp: “Nó không đủ trình để tham gia trận chiến này đâu. Có đến cũng không giúp được gì, tớ để nó ở nhà trông coi võ quán rồi. Nếu bọn mình chiến thắng thì không sao. Còn nếu thất bại thì tất cả cũng đều chết thôi. Chiaozu ở nhà cũng không thể tránh khỏi. Nhưng nó không thấy được cảnh tớ hi sinh.”
Goku có thể hiểu được, hỏi Tien xong, Goku mới để ý đến Bulma và tiếp tục nói: “Cũng đúng, còn cậu đấy Bulma. Nơi này nguy hiểm thế mà cậu còn đến đây lại bế theo con nít đến nữa chứ. Cậu nên dẫn thằng bé này về đi.”
Bulma không có xem đây là vấn đề gì lớn, cô cười to mà trả lời Goku: “Hahaha, tớ muốn xem mặt mũi của bọn Android đó. Xem xong tớ về ngay mà yên tâm đi. Tớ không làm gì cản trở các cậu đâu.”
“Goku nói tớ mới để ý. Cậu bế thằng bé nào thế Bulma? Con của cậu sao? Cậu cùng Yamcha kết hôn sao không báo cho tụi này biết mà đến chúc mừng thế.” Nghe Goku nói Krilin mới ngạc nhiên nhìn đến em bé mà Bulma đang bế trên tay.
Yamcha lắc đầu trả lời thay: “Tớ và Bulma chia tay lâu rồi. Thằng bé không phải con tớ mà là của người khác. Tên đấy kiêu ngạo và ích kỷ lắm, chỉ lo tập luyện thôi. Họ cũng không tổ chức đám cưới gì mà mời các cậu đến chúc mừng chứ. Nghe tên của hắn các cậu sẽ hết hồn ngay đấy.”
Goku lấy ngón tay chọc má bé và nói theo: “Bố nó là Vegeta phải không?”
Đột nhiên Goku nói lên cái tên Vegeta làm Bulma giật mình thốt lên: “Sao cậu lại biết chứ Goku? Chuyện này tớ giấu kỹ thế mà cậu cũng biết được tài thế.”
Goku gãi đầu cười không biết giải thích thế nào nên nói đại: “Haha, tớ thấy mặt mũi bé Trunks này hao hao giống Vegeta. Hơn nữa tớ cảm ứng được khí tức riêng của người Saiyan. Mà trên Trái Đất chỉ có tớ, Gohan, Vegeta cùng cậu thanh niên kia là người Saiyan thôi. Tớ và Gohan chắc chắn không phải, còn cậu thanh niên kia thì cũng không biết đi đâu. Chỉ còn mỗi Vegeta thôi, nên tớ đoán thế đấy.”
Bulma dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Goku hỏi tiếp: “Cậu còn đoán được cả tên của đứa bé này cơ àh?”
Đúng lúc này Hayashi dùng Teleport đến nơi tụ hợp của mọi người và cũng nghe được câu hỏi của Bulma với Goku.
Hayashi: “Goku biết là do 3 năm trước, chàng trai trẻ tóc xanh kia mặc áo có logo Capsule tên là Trunks.”
Hayashi: “Chào mọi người, lâu rồi không gặp nhỉ.”
Tất cả đều giật mình với sự xuất hiện bất thình lình của Hayashi. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì mọi người liền buông lòng đề phòng. Tất cả vẫn còn nhớ được Hayashi.
Krilin giật mình nói gấp: “Hayashi, cậu làm gì xuất quỷ nhập thần thế. Tớ tưởng có kẻ địch tất công đấy.”
Goku lại không có vấn đề gì vì cậu cũng có Teleport. Golu bước lên 1 bước nói: “Nghe mọi người nói cậu cũng là 1 Super Saiyan vô cùng mạnh mẽ đúng không? Xong chuyện này chúng ta cùng làm 1 trận chứ. 3 năm trước tớ có ý định này rồi, nhưng lúc đấy cậu lại chạy theo Trunks nên chẳng có cơ hội.”
Hayashi gật đầu cười nói: “Haha, tớ định đến thế giới tương lai chơi 1 chút liền về ngay. Thế nhưng xảy ra nhiều chuyện ở đó quá nên mới kéo thời gian đến hơn 1 năm mới trở lại được. Tớ cũng vừa về mới có vài tháng thôi, chưa kịp tìm các cậu thì thời gian 3 năm đã đến. Xem ra thời gian trôi ở dòng thời gian này nhanh hơn ở thế giới tương lại 1 chút.”
Lúc này Bulma mới hồi hồn lại và lên tiếng hỏi: “Hayashi, ban nãy cậu nói chàng trai kia tên là Trunks. Là hình dáng trưởng thành của đứa trẻ này sao?”
Hayashi gật đâu: “Haha!!! Nếu nó đúng là con của cậu với Vegeta thì không thể nào sai được. Ở bên timeline kia tớ có gặp cậu Bulma ở đó và cũng là mẹ của Trunks.”
Bulma thích thú cười to: “Haha, con trai tớ sau này sẽ trở thành Super Saiyan vô cùng mạnh mẽ nha. Hơn nữa tuổi đời cũng còn rất trẻ. Thằng bé này nhất định là 1 thiên tài. Ở thế giới tương lai bây giờ thế nào rồi Hayashi?”
Hayashi cũng kiên nhẫn trả lời: “Bulma yên tâm đi. Tớ đến đó không phải chỉ để du lich chơi thôi đâu. Tớ có rèn luyện cho Trunks 1 chút, sau đó cậu ta đi tiêu diệt Android trả lại nền hòa binh cho thế giới. Việc tu sửa, trùng kiến lại các thành phố cũng đã hoàn tất rồi. Tớ nghĩ cậu bé sẽ đến đây gặp gở và cùng mọi người chiến đấu với Android đấy.”
Nghe thế Krilin hỏi lại: “Vậy là ở dòng thời gian đó yên bình rồi phải không? Thực lực của Android thế nào? Mạnh lắm không, cậu nói ra để mọi người chuẩn bị trước đi Hayashi.”
Yamcha gật đầu hỏi theo: “Đúng đấy, chúng ta bây giờ có cơ hội thắng không?”
Hayashi cười đáp: “Dòng thời gian này tớ không biết sức mạnh của bọn Android có khác không. Nếu không có gì thay đổi thì lực chiến của Android sẽ có 200 đến 250 triệu đấy. Goku bây giờ cũng được 5 triệu, biến thấn Super Saiyan sẽ được tăng lên 250 triệu xem như ngang nhau.”
Krilin hiểu 250 triệu sức chiến đấu có ý nghĩa gì rồi. Từ khi Vegeta và Nappa tấn công Trái Đất thì Krilin đã biết đến chỉ số sức mạnh tính chung trong vũ trụ rồi. Krilin khiếp sợ nói tiếp: “Android đấy mạnh đến vậy sao. Vậy là bọn chúng muốn giết chúng ta vô cùng dễ dàng rồi. Ở đây chỉ có Goku đủ khả năng đối phó với chúng.”
Hayashi lắc đầu rồi cười trấn an: “Các cậu cũng đừng quá lo nghĩ nhiều. Tớ cảm ứng được Ki của Vegeta, cậu ta cũng có được 5 triệu lực chiến ở trạng thái bình thường đấy. Thời gian này tớ đoán cậu ta cũng đã quen thuôc được Super Saiyan rồi.”
“2 vs 2 là ổn rồi, hơn nữa cậu quên tớ rồi sao Krilin? Tớ có thể tập cho Future Trunks đủ khả năng tiêu diệt Android thì cũng có thể giải quyết chúng đơn giản mà. Nhưng tớ muốn để đó cho Goku và Vegeta luyện tập thêm. Diệt bọn chúng nhanh quá thì không còn thú vị gì nữa rồi.”
Krilin nghe được như thế cũng hơi có chút an tam nói: “Phải ha!!! Sao tớ lại quên mất cậu nhỉ? Như vậy lịch sử sẽ không tái diễn như lời của Future Trunks nói. Chúng ta sẽ không phải chết hết.”
Lúc này Goku mới lên tiếng hỏi kỹ lại: “Bọn Android có sức mạnh ngang với Super Saiyan sao?”
Hayashi vẫn cười mà đáp lại: “Đúng thế, ở timeline đó là vậy, nhưng chúng còn 1 khả năng nữa. Đó là khả năng vô hạn thể lực, tức là chúng đánh thế nào và bao lâu cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nếu cậu ở trong trạng thái Super Saiyan mà không triệt để đánh bại chúng thì chắc chắn người bại sẽ là cậu đấy Goku. Àh mà cậu đã dùng thuốc kháng virus chưa.”
Nghe Hayashi hỏi thế Goku liền lắc đầu trả lời: “Trunks bảo là khi nào bệnh tái phát mới uống nên tớ gẫn chưa sử dụng lọ thuốc đó. Tớ cũng không thấy mệt mỏi đau đớn gì cả, tớ cảm thấy mình vô cùng khỏe mạnh không có dấu hiệu nảo cho thấy tớ đang bị bệnh.”
Hayashi nhắc nhở: “Để an toàn tớ khuyên cậu nên về lấy lọ thuốc đây mà mang theo bên mình đi. Có gì cậu tái phát thì còn kịp cứu, kéo dài thời gian sẽ nguy lắm đấy.” Nói xong với Goku, Hayashi mới quay sang nói với Kid Gohan: “Gohan, cháu bay nhanh về nhà, tìm và lấy lọ thuốc mang theo bên mình phòng trường hợp khẩn cấp đi.”
“Vâng!” Kid Gohan gật đầu thưa vâng rồi bay liền đi. Kid Gohan biết chuyện này rất quan trọng, nó liên quan đến an toàn của bố Goku. Dù không biết bố Goku có thật sự sẽ tái phát hay không nhưng đúng như Hayashi nói, phòng trước vẫn hơn.
Goku nhìn Kid Gohan bay đi, rồi tiếp tục thắc mắc hỏi Hayashi: “Cậu có cẩn thận quá không Hayashi? Tớ đang rất mạnh khỏe mà, chắc sẽ không cần sử dụng loại thuốc đó đâu.”
Hayashi lắc đầu giải thích: “Đề phòng vẫn hơn, ngày xưa cậu dùng Siêu Thần Thủy kích phát tiềm lực để đấu với King Piccolo, tuy tác dụng phụ của nó không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng cũng làm suy yếu đi trái tim của cậu. Sau này cậu dùng KaioKen vượt quá khả năng chịu đựng của thân thể, tạo nên gánh nặng quá lớn cho cơ thể cậu.”
”Sau trận đánh với Vegeta, cậu không đủ thời gian để nghỉ ngơi để giảm bớt gánh nặng cho cơ thể. Mà lập tức lên đường đi Namek. Trong thời gian 7 ngày, cậu liên tục tập luyện không ngừng nghỉ để đủ khả năng chống lại quân đoàn Frieza trên Namek. Điều này cũng góp phần tăng thêm gánh nặng cho cậu. Tớ chắc chắn cậu sẽ ngã bệnh đấy Goku. Chức năng tim của cậu đã quá yếu rồi, các virus dễ dàng xâm nhập vào, chỉ cần cường độ cao chiến đấu các virus sẽ phát tán nhanh hơn và cậu sẽ lên cơn đau tim.”
Goku chau mày hỏi: “Phải thế không? Tớ có thấy vấn đề gì đâu?”
Hayashi cười đáp: “Tớ chỉ phòng bất trắc thôi. Không phát bệnh là tốt nhất, nếu như phát bệnh thì cũng kịp thời được chữa trị. Đáng lý ra trong 3 năm qua cậu có cơ hội tìm Dragon Ball, nhờ Shenron chữa khỏi ám tật trong cơ thể cậu như vậy còn an toàn hơn là dùng thuốc đấy.”
Nghe thế Goku mới gỏ đầu mình 1 cái rồi nói: “Phải ha, sao tớ lại quên Dragon Ball nhỉ? Mà thôi, bây giờ tìm cũng không kịp. Bọn Android cũng sắp xuất hiện rồi. Chờ Gohan quay về vậy.”
Mọi người đứng trò chuyện 1 lúc nữa thì ở gốc xa xuất hiện 1 chiếc oto bay đang bay đến. Yajirobe đến để đưa cho mọi người túi senzu phòng thân. Sau đó nhất quyết không chịu tham gia chiến đấu cùng mọi người, mà cậu lên xe bay gấp về thánh địa Karin để lánh nạn.
“Bùm.....”
Chiếc oto của Yajirobe bay được 1 khoảng thì bị tấn công. Phát nổ ngay đó, sau lại rơi xuống và chìm vào đáy biển. Mọi người giật mình vì tiếng nổ, lập tức quay sang nhìn. Vì vị trí quá xa nên mọi người không thể nào nhìn rõ ràng được. Nhưng cũng phát hiện được 2 cái chấm đen và đang di chuyển vào trong thành phố lớn bên dưới Amenbo Island.
Hayashi có nói Android là người máy nên không có Ki cho mọi người cảm ứng rồi nhận biết vị trí. Nên chỉ có thể tìm bằng mắt thường thôi. Vì thế cả bọn chia nhau ra đứng khắp thành phố để tìm Android.
“Yajirobe bị tấn công rồi, Krilin cậu không cần tham gia chiến đấu, cậu mau đến tìm Yajirobe rồi cho cậu ấy ăn senzu, cậu đi nhanh còn kịp.” Goku nói xong với Krilin rồi bay vào thành phố dưới đó.