" Em đúng là cô gái vàng trong làng vô tâm."
Kiều An khẽ mỉm cười che đi sự xấu hổ, lúc trước cái dãy số ngày tháng này cô nhớ như in trong đầu vậy mà bây giờ...hai bàn tay nắm chặt trên ống tay áo Phương Minh Trung, Kiều An nhỏ giọng lươn lẹo.
" Cái khuôn mặt này của anh lần sau đừng tùy tiện xuất hiện cùng người con gái khác trên mặt báo thì em sẽ không quên"
Nói xong cô lại kiễng chân hôn nhẹ lên khuôn mặt hút hồn người phía trước.
Lần đầu tiên Phương Minh Trung cảm nhận được nhiệt độ trên mặt tăng lên vùn vụt, sau vài giây ngẩn ngơ anh chỉ còn thấy cái bóng lưng mảnh mai khuất sau cánh cửa cùng thứ âm thanh vang vọng.
" Người yêu, ngủ ngon."
Đưa tay ôm ngực trái, Phương Minh Trung trưng lên nụ cười mãn nguyện.
Chỉ một cô gái nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh khổng lồ, vài tiếng trước còn cho anh cảm giác lo sợ, kéo cảm xúc của anh xuống vực sâu, giờ đây hai chữ " người yêu" kia của cô lại đưa tâm hồn của anh bay lên tận chín tầng mây. Người đàn ông vui vẻ ôm trái tim đang rung rinh tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau.
Trong một phòng ăn sang trọng giữa lòng thành phố. Giọng người đàn ông vang lên đầy băng giá.
" Anh nhắc nhở em một lần cuối. Chuyện tình cảm của chúng ta đã kết thúc rồi. Đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa.". Hãy 𝑡ì𝑚 đọc 𝑡𝘳a𝑛g chí𝑛h ở ⩶ T𝚁UMT𝚁U 𝒀ỆN.VN ⩶
" Lần này coi như là vì em nên anh sẽ không truy cứu đến cùng đám phóng viên đưa tin lá cải kia nữa. Nhưng nếu còn lần sau anh sẽ tính sổ cả chủ cả tớ đến cùng."
Lâm Tuệ Mẫn nghe được những lời này sắc mặt tối đen như mực. Cô ta hiểu rõ ý của Phương Minh Trung chính là nếu cô ta còn làm càn sẽ không khách khí mà bắt cô ta phải trả giá. Đã là lần thứ 2 anh lên giọng cảnh cáo cô ta.
Đặt đôi đũa xuống bàn, Lâm Tuệ Mẫn chầm chậm mở miệng.
" Anh có chắc anh yêu cô ta"
Đến giờ phút này Lâm Tuệ Mẫn vẫn có thể thản nhiên hỏi vậy cũng chính vì năm đó anh cũng đã từng nói yêu cô ta, cũng đã từng nuông chiều cô ta như cô công chúa nhỏ nhưng giờ này thì sao. Tất cả chỉ cho cô ta một suy nghĩ không gì là không thể, hôm nay anh yêu Trần Kiều An, nhưng ngày mai chưa chắc. Chỉ cần cô ta không bỏ cuộc thì vẫn còn có cơ hội làm lại từ đầu.
Phương Minh Trung đưa ánh mắt thâm trầm nhìn phía đối diện đến nửa ngày sau mới lên tiếng.
" Anh rất yêu cô ấy"
" Lúc ở cùng anh không nhận ra nhưng khi cô ấy bỏ đi anh mới biết không có cô ấy cuộc sống của anh đều bị đảo loạn."
" Vì yêu cô ấy nên suốt 3 năm cô ấy ra nước ngoài anh cũng không thể mở lòng với ai khác. Vì yêu cô ấy nên khi gặp lại anh không ngại vứt đi liêm sỉ để theo đuổi lại từ đầu."
" Cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương vì anh rồi, cả cuộc đời sau này anh chỉ muốn bên cạnh bù đắp lại tất cả cho cô ấy."
Nghe được đến đây, trên khuôn mặt u ám của Lâm Tuệ Mẫn bỗng nhiên nở ra một nụ cười ngây dại rồi lại cất tiếng một cách thẫn thờ.
" Là như vậy sao, hơn 3 năm qua em chờ đợi anh, anh chờ đợi vợ cũ."
" Khi anh bảo em đừng lãng phí thời gian vì anh, em còn nghĩ chỉ là anh muốn phấn đấu cho sự nghiệp, thật không ngờ tới một người từng căm hận một người đến thấu xương cuối cùng cũng có thể vì đối phương mà chịu hi sinh tất cả."
Những tia máu đỏ hằn sâu trong đôi mắt long lanh, Lâm Tuệ Mẫn nghẹn ngào nói trong cơn nấc nghẹn.
" Rốt cuộc là em có chỗ nào không bằng cô ta."
" Một đứa mồ côi, không gia thế, không tiền bạc, sống ăn nhờ ở đậu như cô ta thì tốt đẹp ở đâu."
" Đủ rồi" _ Những lời sỉ vả cay độc kia khiến Phương Minh Trung không thể bình tĩnh ngồi nghe tiếp.
Thế nhưng Lâm Tuệ Mẫn dường như chẳng thèm quan tâm ánh mắt sắc lạnh như dao găm đang quét trên người mình, cô ta tiếp tục rống lên từng lời lạnh gáy người nghe.
" Đau lòng sao, xem ra anh đây thương xót cô ta quá nhỉ"
" Để tôi nói anh nghe một bí mật nhé. Khi anh ở trong nước ngày đêm dằn vặt, nhớ thương cô ta thì cô ta đang ở nước ngoài vui vẻ cùng người đàn ông khác đến mang thai, thậm chí để bản thân được thảnh thơi cô ta còn nhẫn tâm giết chết đứa bé chưa thành hình trong bụng mình."
" ha..ha..ha..ha..."
Tiếng cười điên dại vang lên khắp căn phòng, tiếp sau đó là những từ mỉa mai, giễu cợt.
" Thương yêu lắm sao. Để tôi chống mắt lên xem các người sẽ hạnh phúc được đến đâu."
Nói rồi Lâm Tuệ Mẫn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, lảo đảo bước ra ngoài bỏ lại Phương Minh Trung đang cau mày giận dữ.