• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Té ra vị sư thúc tổ có tánh ưa đùa cợt bông lơn này đã thừa lúc chàng chú ý theo dõi bóng dáng những người vừa đến, mà bỏ đi từ lúc nào rồi.

Thân pháp của ông ta quả nhiên mầu nhiệm đáng sợ. Vệ Thiên Tường đâu phải tay thường mà ông ta chạy đến hay bỏ đi từ lúc nào vẫn không hay biết mảy may nào hết!

Chàng phân vân một phút, đang dự định bỏ đi, bỗng nhiên có tiếng chân người khẽ động trên đường cái tận đằng xa, nên vội ngừng lại nhìn xuống.

Phía trước lại có một tốp bốn người phăng phăng đi lại.

Trong các người này, có ba người đi hàng ngang phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Từ đằng xa nhìn lại cũng có thể biết là võ công của họ rất cao siêu.

Theo sau có một người nữa, nhưng người này hình như võ công rất kém, thỉnh thoảng phải chạy theo.

Hai bên trước còn cách xa, sau lại gần.

Vệ Thiên Tường vừa trông thấy đã mừng rỡ khấp khởi, hình như bắt được báu vật, vội vàng phi thân lướt tới như chớp, chận ngang ba người kêu lớn :

- Lão bá bá! Ngài vẫn mạnh khỏe đấy chứ? Tường nhi đang dự định lên Hành Sơn tìm ngài đây.

Thì ra trong số mấy người vừa tới, trừ một người đứng giữa tóc bạc xõa ngang vai, đôi mắt đỏ như lửa, mà chàng không biết là ai, còn người bên trái chính là Tu Linh Quân, người đã truyền thụ “Nghịch Thiên huyền công” cho mình lúc đầu!

Bên cạnh ông ta là Tu La Thần Mỗ.

Còn người đứng đằng sau chính là Tu Vô Tà.

Công lực của Vệ Thiên Tường ngày nay đã đạt đến mức hùng hậu phi thường. Chàng từ phía sau chùm cây bay lại nhẹ nhàng như tàu lá, mau lẹ như một bóng mờ, khiến cả ba người nhất thời giật mình sửng sốt.

Vừa ngạc nhiên định hỏi, đã thấy xuất hiện ngay trước mặt một chàng thanh niên hình dáng tuấn tú.

Tu Linh Quân vừa trông thấy, bất giác cười ha hả nói lớn :

- Cháu nhỏ, thì ra là mày! Cách mặt chỉ một năm nay mà công lực của mày đã trở nên khá mầu nhiệm, thật đáng khen, đáng mừng lắm đấy.

Ông già tóc bạc, mình gầy, quắc đôi mắt đỏ lòm nhìn qua người chàng một chặp, rồi cất tiếng hỏi :

- Tu lão đệ, thằng bé này là ai đây?

Tu Linh Quân đắc ý cười xoà, rồi nói với Vệ Thiên Tường :

- Cháu nhỏ, vị này là Hành Sơn chưởng môn Viên trưởng lão tiền bối, mày đã gặp qua lần nào chưa nhỉ?

Nói xong liền quay về phía Viên trưởng lão nói :

- Viên lão ca, thằng bé này là Vệ Thiên Tường, trước đây lạc vào Thông liêm động gặp tiểu đệ, như đã có nói qua một lần rồi. Hắn là con của Võ lâm Minh chủ Vệ đại hiệp đấy.

Vệ Thiên Tường vội vàng chắp tay cung kính chào Viên trưởng lão và nói :

- Vãn bối Vệ Thiên Tường xin bái kiến Viên lão tiền bối!

Viên trưởng lão đáp lễ và gật đầu nói :

- Anh hùng xuất ra từ đám hậu sinh niên thiếu! Công lực của Vệ thiếu hiệp, đừng nói trong đám nhỏ tuổi bây giờ, mà ngay cả Vệ lão đệ trước kia e cũng khó lòng hơn được nữa!

Tu La Thần Mỗ từ lúc thấy Vệ Thiên Tường xuất hiện đã có bụng mừng.

Bà chống chiếc gậy sơn đỏ, đưa mắt dịu hiền nhìn chàng, bụng nghĩ :

- “Cháu gái mình là Tu Ngọc Nhàn, một mình ra đi kiếm Vi Hành Thiên và Nam Cung Uyển. Lúc này Vệ Thiên Tường đã về đây, còn hai đứa kia đâu rồi?”

Bà đang định cất tiếng hỏi thăm thì Vệ Thiên Tường đã lấy gói Tuyết Sâm hoàn đến trước mặt Tu Linh Quân, cung kính đưa hai tay dâng lên nói :

- Lão bá bá, đây là Tuyết Sâm hoàn. Tường nhi đã tìm được đem về cho Lão bá bá. Thật không ngờ ngài lại chóng bình phục như thế này?

Tường nhi đang đi về Hành Sơn tìm ngài, thời may lại được gặp gỡ nơi đây.

Tu Linh Quân nghe nói sửng sốt, trong lòng xúc động vì quá cảm kích, vội cười nói :

- Ồ, con đã lấy được Tuyết Sâm hoàn sao, ở đâu thế? A ha, được tấm lòng tốt như mày thật là hiếm có.

Nhưng thời may, cách đây ba tháng trước, lão phu đã được Viên lão ca tặng cho “Ly Hỏa đan” và trải qua một trăm ngày hành công, đạo hỏa quy nguyên, tu luyện được huyền công trờ lại rồi.

Rồi đưa cặp mắt đầy trìu mến nhìn chàng, ông nói thêm :

- “Tuyết Sâm hoàn” có công dụng phi thường, khả năng cướp quyền tạo hoá. Những người luyện võ, được uống một viên có thể được hai chục năm công lực, kiếm được linh đơn này không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hiện nay sức khỏe đã bình phục, lão phu khỏi cần uống nữa. Thôi, con hãy cất lấy mà dùng.

Vệ Thiên Tường định nói nữa, nhưng Tu Linh Quân đã xua tay cười nói :

- Này con, cả một khối nhiệt tâm trung hậu và lòng thủy chung của con, lão phu lấy làm cảm kích. Đó là lời nói thật và chân thành, con hãy nghe lời cất đi rồi mau mau đi theo chúng ta bây giờ.

Tu La Thần Mỗ gật đầu nói :

- Bây giờ Thu nương đến trước rồi. Có lẽ Giáo chủ đợi dưới chân núi lâu lắm rồi. Chúng ta không nên chần chờ gì nữa. Mau lên.

Khi ở Tổng đàn Thiên Diện giáo, Vệ Thiên Tường đã từng được nghe Phó giáo chủ Cưu La bà bà đích thân thuật lại câu chuyên liên hệ oán hận giữa ba người rồi. Bây giờ nghe Tu La Thần Mỗ nhắc đến Thu nương, chàng mới sực nhớ lại. Thu nương chính là Cưu La bà rồi.

Chàng nghĩ bụng :

- “Mình đã thấy mặt cả ba vị lão tiền bối rồi! Có lẽ trong thời gian gần đây, họ đã có dịp thông cảm nhau rồi, mối ân cừu mấy chục năm về trước đã cởi mở, thật cũng đáng mừng thay họ!”

Viên trưởng lão nghe nói, gật đầu nói :

- Phải, bây giờ cũng đã muộn rồi. Chẳng những Giáo chủ đang chờ dưới chân núi từ lâu, mà có lẽ quần hào các môn phái cũng tề tựu đủ mặt rồi đấy.

Nói xong, ông ta quay sang phía Vệ Thiên Tường bảo :

- Cuộc họp mặt Lư Sơn đêm nay có một tầm quan trọng vô cùng lớn lao để giải quyết xong mọi việc trên giang hồ. Lẽ dĩ nhiên Vệ thiếu hiệp không dự không được.

Vệ Thiên Tường nghe nói thì đoán ngay cuộc họp Lư Sơn đêm nay do Thiên Diện giáo triệu tập rồi. Nhưng hồi nãy Cầm Linh Quân cũng có nói sẽ cùng phái Côn Luân ước đấu nữa. Chẳng hiểu đây là một hay hai chỗ khác nhau.

Đang suy nghĩ, Tu Linh Quân đã nói :

- Này con, chúng ta hãy đi mau lên.

Vệ Thiên Tường nhận thấy hiện nay mình không còn việc gì đáng lo liệu nữa, mà hai vị lão tiền bối đã bảo thế tất phải nghe lời.

Chàng gật đầu ưng thuận, rồi rảo bước đi theo mọi người, đi luôn theo đường núi, xuyên qua một vùng rất sầm uất.

Đi một chập lâu, đến khúc quẹo qua chân núi, trước mắt bỗng nhiên sáng rực. Té ra phía trước có một bãi đất trống rộng bao la, đèn đuốc sáng rực một góc trời.

Chung quanh bãi ấy rất đông người, ai ai cũng to lớn vạm vỡ, mặc quần áo chẽn màu đen, cầm dao đầu quỷ, bố trí khắp chỗ. Hình như họ đều là thủ hạ của Thiên Diện giáo.

Quay mặt vào núi, dựa lưng vào khu rừng, có đặt ba hàng ghế gỗ. Ngay dãy giữa có mấy chục ghế, nhưng lúc này chỉ có ba người ngồi. Đó là Thiếu Lâm phương trượng Trí Tuệ đại sư, Thái Nhạc lão nhân và một người mảnh mai, mặt bịt bằng vải the đen, chính là Thiên Diện giáo chủ.

Dãy ghế bên trái còn để trống không.

Dãy ghế bên phải có một số người ngồi. Nhìn kỹ thấy có Phó giáo chủ Cưu La bà bà, Quỷ kiếm Sầu Lục Thừa, Trí Giác thiền sư và người thứ tư mặc áo màu cánh gián, nhất định là Phiên Phúc Độc Thủ La Uyên rồi.

Các nhân vật này đều là Tứ phẩm Hộ pháp của Thiên Diện giáo, nhưng quái lạ một điều là họ không còn đeo mặt nạ nữa.

Cách hàng ghế phải không xa, có trải mấy dãy chiếu trên mặt đất, có một số người ngồi yên. Phía sau lưng mấy người ấy toàn là những đại hán vạm vỡ hiên ngang, mình gấu vai hùm, tay cầm Quỷ đầu đao, thần sắc nghiêm trang, đang đứng gác, mắt long lên sáng quắc, xen vào đó cũng có một số người mặc áo chẽn màu xanh, lưng cài kiếm, đứng trước mặt.

Vệ Thiên Tường liếc mắt nhìn những người ngồi trên hàng chiếu, bất giác ngạc nhiên sửng sốt. Thì ra đó là các nhân vật đã bị Thiên Diện giáo bắt giam trong hầm đá băng giá lúc trước.

Những người ấy gồm có: Diêm Bắc Thần, Đồng Văn Kỳ, Đường Viêm Thường, Không Động Hắc Thạch đạo nhân, Thiết Chưởng Tiên Lệ Ngạc, Võ Di Dật sĩ Lâm Đại Thọ, Trường Tý Viên Du Đức, Thất Thủ Đầu Đà Vân Viên.

Chàng phân vân suy nghĩ lấy làm quái lạ, vì chẳng biết Thiên Diện giáo bắt những người ấy làm gì?

Khi ấy mọi người đến gần bãi đất trống. Thiên Diện giáo chủ nghe phi báo có Hành Sơn Viên trưởng lão Tu Linh Quân đến, vội vàng cùng Phó giáo chủ Cưu La bà bà đứng dậy, bước ra tiếp đón và cười nói :

- Chỉ một việc con con của gia đình chúng tôi mà làm phiền trưởng lão thân hành đến dự, tiện thiếp rất lấy làm cảm kích và áy náy vô cùng.

Viên trưởng lão vòng quyền trả lễ rồi cười khanh khách nói :

- Phu nhân nói như vậy thôi, chứ thật Viên mỗ xem công việc này là phận sự chung của chúng tôi và toàn thể nhân vật trên võ lâm này.

Nói xong, trưởng lão lần lượt đứng lên giới thiệu Tu Linh Quân, Tu La Thần Mỗ và mời mọi người vào ngồi ngay hàng ghế giữa.

Thái Nhạc lão nhân, Trí Tuệ đại sư thấy Viên trưởng lão cũng nhất tề đứng dậy.

Sau khi nhân nhượng một hồi, mọi người nhường Viên trưởng lão ngồi hàng đầu trong dãy ghế giữa vì là cao niên nhất. Sau đó mọi người lần lượt ngồi tiếp theo.

Đâu đó vừa xong thì thấy từ trên đường núi lũ lượt kéo xuống trên bốn, năm chục người, ai ai cũng dáng điệu hùng mạnh, tay cầm vũ khí.

Mọi người xuống núi liền đứng bên vệ đường.

Sau số người ấy, đến một đám đạo sĩ phái Nga Mi và hơn hai chục môn hạ Ngũ Độc giáo ở tận Hải Nam cũng tới nơi. Người nào cũng mặc áo ngắn và tập trung đứng một chỗ gần nhóm trước.

Kế đến là Trường Bạch tam tiên, Thạch Cổ Triều Chúc Thanh, Xích Cước Tiên Cổ Lôi, Văn Tử Thần, Xà Cư Sĩ, Đông Cung Cư Sĩ, Cùng Lai Quái Tẩu, Linh Phi đạo nhân.

Cuối cùng là Nam Cung Hột.

Nhưng vẫn chưa hết đâu! Bên chính phải cũng lũ lượt kéo đến.

Toán đầu có Lục Phượng Tường, Tôn Hiệu Nam, Giản Vấn Thiên, Thanh Huy đạo nhân, Thanh Tinh Tử, Mai Hoa đạo nhân, Trí Năng thiền sư, Lý Thành Hóa, Vạn Vũ Xương, Vạn Vũ Sinh, Vân Trung Hạc, Tôn Chính, Lục Phượng Tôn.

Sau đó là một đoàn phụ nữ: Thôi phu nhân, Lăng Vân Phụng, Giản Dao, Bạch Phi Yến, Tống Thu Vân, Tu Ngọc Nhàn.

Số này vừa đến, tiếp đến số khác.

Sau cùng có một tốp chót là Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly, hai vị Kim phẩm hộ pháp cùng mười sáu người môn hạ của Thiên Diện giáo, người nào cũng mặc y phục chẽn cùng màu đen huyền.

Lúc đó Lục Phượng Tường đã được Phó giáo chủ là Cưu La bà mời vào ghế ngồi theo hàng đầu.

Đâu đó vừa xong, không còn ai đến nữa, xung quanh tuy đông người như hội nhưng im lặng không một tiếng nói. Quang cảnh thật trang nghiêm.

Giáo chủ Thiên Diện giáo, từ hàng ghế đầu đứng dậy, đưa mắt nhìn hết một vòng qua các đám quần hùng các phái tà chính.

Luồng sát khí chiếu ngời ngời qua tấm the đen, khi nhìn đến bọn Cầm Linh Quân thì bà cất tiếng lanh lảnh nói :

- Nam Cung Hột và Linh Phi lão tặc, chúng mày hãy nhìn thử những người đang ngồi đó là ai?

Tiếng nói tuy không to nhưng rất rõ ràng và uy nghiêm.

Bà vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía bên phải.

Trên dãy chiếu gần đám môn hạ Thiên Diện giáo, những người bị bắt giam trong hầm băng giá được giải đến đủ mặt, ngồi ủ rũ, nét mặt lờ đờ không cử động, hình như chẳng còn tí công lực nào.

Khi Thiên Diện giáo chủ đưa tay chỉ thì tất cả những người đứng gác xung quanh đều vẹt ra hai bên.

Nam Cung Hột nhìn theo, nhếch mép cười lạt rồi lạnh lùng nói :

- Thiên Diện giáo được sự ủng hộ của các đại môn phái, do Vệ Duy Tuấn đứng sau giật dây điều khiển, đã dùng nhiều thủ đoạn đối phó với những người vây đánh hắn trước kia, việc này lão phu thừa biết từ lâu lắm rồi!

Hắn vừa nói xong, Đông Cung Cư Sĩ cũng hét lớn :

- Cha chả, giỏi thay mụ đàn bà yêu nghiệt này! Mày dùng thủ đoạn nào để bắt người huynh trưởng chúng ta đem về hành hạ dày vò đến nỗi thân hình ra thế ấy?

Nói vừa dứt câu, thân hình lão lẹ như làn chớp xông thẳng về phía bên phải.

Thạch Cổ Triều Chúc Thanh, Xích Cước Tiên Cổ Lôi cùng Thiết Chưởng Tiên Lệ Ngạc cũng nhất tề từ phía sau lăn xả về hướng ấy.

- Trước mặt Giáo chủ, bọn bay đâu có thể hung hăng phá phách, làm điều xằng bậy càn rỡ như thế được.

Tiếng nói vừa dứt, một bóng xanh thoáng qua, Phiên Phúc Độc Thủ La Uyên đã phất cánh tay áo đánh thẳng vào mặt Đông Cung Cư Sĩ, đẩy mạnh y toàn thân dội ngược ra sau, ngã quay xuống đất.

- A ha, kẻ nào dám qua mặt trên tay Phiên Phúc Độc Thủ La mỗ nữa?

Cả Trường Bạch tam tiên, Chúc Thanh, Cổ Lôi, Lệ Ngạc không ngờ một cao thủ danh tiếng vang lừng xưa nay như Đông Cung Cư Sĩ chỉ vì một cái phất tay đã bị hạ ngay tức khắc, nên ai nấy đều thất kinh vội dừng chân đứng lại ngay.

Thiên Diện giáo chủ từ từ quay đầu nói :

- Những phường tặc tử tuy hành động bạo ngược, thiếu lương tâm, nhưng đứa nào cũng ham sống cả. Vậy cảm phiền La hộ pháp hãy đem tên họ Thiện kia cứu sống lại, cho hắn được chứng kiến tận mắt điều báo ứng.

Phiên Phúc Độc Thủ La Uyên “dạ” một tiếng, bước tới, dùng tay phải phất nhẹ vào mặt Đông Cung Cư Sĩ.

Thật quả nhiên kỳ diệu!

Đông Cung Cư Sĩ đang nằm bất động như một thây ma, bỗng thở phào một cái, tay chân cựa quậy rồi lồm cồm ngồi dậy.

Lão đưa cặp mắt láo liên nhìn quanh, hình như kẻ đau nặng vừa hết, mặt mày tái mét, thân hình run run.

Thạch Cổ Tiên và Xích Cước Tiên lấy mắt nhìn nhau rồi chạy lại đỡ hắn đứng dậy, dìu ra sau.

Cầm Linh Quân đôi mắt bặt hào quang, mặt đầy sát khí, bật cười khành khạch một hồi rồi nói lớn :

- Việc này chưa chắc ngã ngũ vào đâu. Thiên Diện giáo chủ, thủ đoạn của mụ có vẻ đầy cuồng vọng lắm! Còn Vệ Duy Tuấn hiện đang ẩn nấp xó nào, sao chưa chực ló mặt ra xem thử. Chúng bay đừng hòng tiếp tục hành động giấu đầu lòi đuôi như thế nữa. Ta đây...

- Lão tặc câm mồm!

Vệ Thiên Tường ngồi cạnh Thôi phu nhân nãy giờ trong lòng vô cùng phân vân thắc mắc, nhưng chưa tiện lên tiếng nói. Vừa rồi Cầm Linh Quân đã lên tiếng xúc phạm đến thân phụ mình, bất giác nổi giận đùng đùng, gầm lên như sấm, nhảy bổ người lên.

Thôi phu nhân vội đưa tay dịu dàng ấn chàng ngồi xuống, tươi cười nói :

- Vệ hiền điệt hãy ngồi xuống, khỏi cần nóng giận, lúc này chưa phải lúc ra tay đâu.

Vệ Thiên Tường nghe nói tuân theo, từ từ ngồi xuống lại.

Thiên Diện giáo chủ đứng phắt dậy uy nghiêm nạt lớn :

- Nam Cung Hột, mày biết già này là ai không mà dám to lời xấc láo?

Nói xong bà từ từ đưa tay bỏ tấm the đen bịt mặt xuống.

Lúc đó mọi người đều chăm chú nhìn bộ mặt của Thiên Diện giáo chủ, trăm ngàn nhãn quang háo hức chiêm ngưỡng vị lãnh tụ một tổ chức thần bí nhất trên giang hồ, mà hằng lâu chỉ được nghe tiếng chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt.

Thiên Diện giáo chủ là một thiếu phụ đứng tuôi, mặt mũi hiền hòa xinh đẹp, nhưng cặp mắt rất uy nghi và chiếu sáng ngời ngời.

Nam Cung Hột vừa trông thấy đã xám mặt, lùi người ra sau mấy bước, miệng lẩm bẩm :

- Bà... bà là... Vệ phu nhân!

Thiên Diện giáo chủ, đôi mắt như bật tóe hào quang, chớp loang loáng như điện, tỏa những tia sáng căm hờn ai oán, hằn học nói :

- Phải! Nam Cung Hột! Mười ba năm trước đây, vì tranh dành danh tiếng, ham chuộng một tí địa vị, mà mày đã ghen ghét Võ lâm Minh chủ, không thèm nghĩ đến thanh danh đạo lý giang hồ, nỡ đi cấu kết với một phường tồi bại, ỷ đông hiếp người, vây khốn và phóng hoả, dụng độc, khiến gia đình họ Vệ của ta phải điêu linh tan nát, phiêu bạt giang hồ.

Bà tằng hắng, nói tiếp :

- Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, khó ai tránh khỏi. Mày xem đó, bao nhiêu đứa hèn mạt vây đánh nhà họ Vệ ta trước kia, có tên nào thoát khỏi bàn tay của Thiên Diện giáo hôm nay không? Hôm nay chính là ngày chúng bay phải đền bù tội ác chất chứa tày non và trả nợ máu. Ta chỉ muốn thế nào...

- Má!

Tiếng gọi thiết tha làm cắt ngang câu nói của bà!

Một bóng người bay vút lên cao, sà ngay trước mặt Vệ phu nhân. Bóng ấy chính là Vệ Thiên Tường.

Nhưng còn một cái bóng thứ hai nữa cũng đồng thời bay theo. Kẻ ấy là Thôi phu nhân.

- Má ơi, đứa con bất hiếu này bấy lâu nay thương nhớ, tìm kiếm má mà không được biết...

Vệ Thiên Tường nước mắt ràn rụa, chẳng kể gì bọn cường địch đang đứng sát cạnh nách, quỳ ngay trước mặt Vệ phu nhân thổn thức.

Thôi thị cũng nhất tề bay theo. Bà ta đã vận dụng toàn thân công lực, đứng sát cạnh hai mẹ con Vệ phu nhân và Vệ Thiên Tường đề phòng Nam Cung Hột thừa dịp ra tay bất thần đánh lén.

Vệ phu nhân rươm rướm nước mắt, cười nói :

- Con ơi, tội nghiệp cho con tôi, đã mười mấy năm rồi điêu linh bềnh bồng xa cha mẹ! Thôi, con hãy đứng dậy mau lên. Đại cường địch kia rồi, không nên hư hỏng mà bị lầm tay chúng nó lần nữa. Để má lãnh giáo một vài tuyệt nghệ của phái Thiên Sơn xem sao.

Vệ Thiên Tường gạt nước mắt, đứng vùng dậy, quả quyết nói :

- Thưa má, ngoài ra Nam Cung lão tặc đã sát hại cả sáu vị thúc thúc Lục đính giáp nữa. Xin má để con đích tay rửa thù này.

Chàng nói dứt lời thấy Thanh Thành Giản chân nhân cũng nhảy vào cúi đầu lễ phép chào rồi nói :

- Thưa phu nhân cùng thiếu hiệp, hôm nay mẹ con được trùng phùng quả nhiên là điều vui vẻ trời ban cho, bần đạo có một câu chuyện muốn trình bày không biết có được chấp nhận không?

Vệ phu nhân vội vàng đáp lễ nói :

- Có điều chi cần, xin đạo trưởng cứ nói.

Giản chân nhân cúi đầu nói :

- Mười bảy năm trước đây, Nam Cung Hột đã đến phá hủy Thanh Thành đạo quán, giết vợ cướp con bần đao, mãi đến bây giờ mới điều tra ra sự thật. Đây là một mối thù bất cộng đái thiên mà bần đạo cần phải thanh toán với lão tặc. Phu nhân hãy vui lòng để cho bần đạo ra đánh trận đầu để có dịp trả mối thù mười bảy năm về trước. Được vậy, Giản Vấn Thiên này xin đội ơn muôn vàn.

Vệ phu nhân gật đầu nói :

- Đạo trưởng cùng Nam Cung Hột đã có mối thù cần giải quyết, me con lão xin vui lòng thoái nhượng. Vậỵ xin thận trọng và chúc thành công.

Giản chân nhân cười ha hả nói :

- Giản mỗ này không biết tự lượng sức mình, đêm nay cùng Nam Cung lão tặc liều một trận sống chết, dù phải lấy máu nhuộm Lư Sơn cũng không oán than.

Nói xong từ từ rút cây kiếm dài trên vai xuống, rồi hét lớn :

- Nam Cung Hột, ta sẽ đấu kiếm cùng mày để rửa mối thù ngày trước.

Cầm Linh Quân gật đầu nói :

- Được, lão phu sẽ hoàn thành chí nguyện của mày đêm nay.

Giản chân nhân điềm nhiên tiến tới một bước, khẽ vung mũi kiếm điểm thẳng vào ngực Cầm Linh Quân.

Cầm Linh Quân chờ kiếm đối phương còn cách ngực nửa thước, cổ tay phải xoay luôn vòng “Tử Vân”, phóng chỉ đâm vào ba huyệt lớn của Giản chân nhân là “Huyền Cơ”, “Tướng Đài”, “Đương Môn”.

Thấy đối phương đưa tay phất luôn ba cái, chỉ phong vèo vèo bay ra, Giản chân nhân lập tức phát luôn bảy kiếm, quay vòng khắp người bảo vệ châu thân.

Ba tiếng “choeng, choeng, choeng” do kiếm chưởng chạm nhau, cả hai thân hình cùng rúng động.

Giản chân nhân phải bước lùi nửa bước.

Cầm Linh Quân cảm thấy huyết mạch muốn sôi lên, cánh tay phải tê buốt cả cười nói :

- Chà, mày chống được ba thế của lão phu kể ra cũng là khá đấy.

Nói xong lập tức vung kiếm xông lên tấn công liền.

Kiếm thế của Cầm Linh Quân phóng ra cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, khí thế oai hùng, hào quang nhấp nháy như sao sa, càng lâu càng đánh mạnh.

Giản Dao nhìn thấy tình hình ấy trong lòng vô cùng lo âu hoảng sợ, mồ hôi toát ướt cả áo ngoài.

Nàng thừa biết tài lực của Nam Cung Hột, ngại rằng phụ thân mình không phải là tay đối thủ của lão.

Xem tiếp hồi 88 Lấy đức báo oán

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK