Thấy cô bức xúc chú Kính lại rất đồng tình với cô, bản thân chú cũng hiểu rõ sự tàn nhẫn của bà Khánh, người mẹ bỏ con gái đổi lấy một đứa con trai không ruột thịt chỉ để cho mình đẹp mặt, chú không muốn có thêm bất kì đứa bé nào bị đối xử như vậy nữa nên vội liền vội chen vào:"Không cần cãi nhau nữa, nếu sinh con gái thì nó sẽ là con của con.
Người định sẵn quyền thừa kế là Gia Nguyên, con cái của Gia Nguyên mới quan trọng còn con thì chả sao cả.
Để con bé Giao thoải mái sinh con, là trai hay gái đều có quyền được sống hết."Bà Khánh liền quay sang nhìn chú: "Con bị điên à? Con nghĩ Gia Nguyên biết nó có con gái thì nó sẽ để đứa con gái đó cho con nuôi toàn bộ sao? Mẹ còn đang sợ không thuyết phục được nó để con của nó coi bác hai của mình là cha ruột còn nó là cha nuôi đây này, con không thấy rối ren hay sao mà con muốn tạo thêm chuyện vậy?"Chú Kính cau mày: "Ai bảo mẹ sắp xếp moi chuyên lộn xôn như thế làm gì? Phải chi từ đầu mẹ đừng đồng ý chuyện hôn ước, hoặc là đừng có đem Giao Giao về làm nhiệm vụ sinh con gì đó thì đâu có rối thế, cứ để vợ của Gia Nguyên sinh con cho nó có phải là đơn giản rồi không?"Bà Khánh: "Con thừa biết là mẹ bị buộc phải làm vậy mà! Không có hôn ước này con nghĩ tập đoàn vượt qua được khủng hoảng năm đó sao? Còn nữa, nếu không phải nhà họ hai năm sau lại sinh ra một đứa con gái bệnh hoạn thì mẹ cũng đâu phải lo nghĩ sâu xa đường con cháu cho nhà họ Tăng.
Con bé kia bị thiểu năng, bị bệnh tim nữa, cho dù nó đủ sức khỏe sinh con thì đứa con đó có đủ khả năng tiếp quản tập đoàn không? Con cái của nhà này không thể có dòng máu của một người mẹ bệnh tật như vậy!"Chú Kính cảm thấy bối rối, bởi vì chính chú cũng không thể giải quyết được mớ hỗn độn này.
Bực bội trong lòng, chú nhìn Giao Giao, nói lời an ủi cô:"Con đừng nghĩ nhiều nữa, nhất định sẽ là con trai mà, không cần lo sợ là con gái."Giao Giao cảm thấy rất thất vọng về chú Kính, mắt cô rưng rưng lệ:"Nói tới nói lui chú vẫn mong đó là con trai, con còn tưởng chú bênh vực con.
Các người đối với cháu ruột còn nói lời tuyệt tình như vậy được thì tôi chẳng còn gì để nói cả, coi như là tôi đẻ thuê không có quyền nói, quả báo sau này có trên người tôi thì cũng có trên người các người."Nói dứt lời, cô đứng dậy bỏ lên phòng.
Về đến phòng, cô không kiềm được lòng mà bật khóc, cảm giác bị coi như cái mái đẻ thật sự khó chịu đến mức muốn chết đi cho xong, cả đời này cô đã được đi học, tiếp thu rất nhiêu tư tưởng tiến bộ nên làm sao cũng không nuốt trôi nổi mớ tư tưởng cổ hủ này.
Khi cô chạy đi, chú Kính biết cô rất buồn nên chú cũng chẳng thể vui nổi.
Ngồi cạnh mẹ mình một lúc, chú lắc đầu đứng dậy, trên tay chú vẫn cầm chiếc que thử thai đi lên lầu, đi đến tầng phòng của Giao Giao, chú ghé qua định gõ cửa thì thấy cửa không đóng.
Nhìn qua khe cửa thấy cô ngồi trên giường khóc chú lại thấy đau lòng, lần đầu tiên chú thấy hận mẹ mình, trước đây dù biết bà ta đổi con gái lấy con trai, gián tiếp tách mình ra khỏi cha mẹ ruột chú cũng chưa từng hận bà Khánh như thế.
Trở về phòng chú cứ ngồi suy nghĩ mãi, trong đầu cứ đao đáo một nổi niềm chất chứa của một thằng đàn ông không thể sinh con: "Mày có xứng với người ta không mà đòi con của người ta làm con mày? Đồ ngu!"Buổi tối đó rất trễ rồi mà Gia Nguyên vẫn chưa về nhà, bà Khánh lo cho cháu nên đến phòng chú Kính để hỏi nhưng ngay cả chú cũng không biết Gia Nguyên đã đi đâu và làm gì.
Không như bà Khánh tỏ ra lo lắng chú Kính lại cảm thấy rất thoải mái vừa hay tạo cơ hội cho chú đến gặp Giao Giao.
Bà Khánh vừa rời phòng chú không lâu thì chú đã lén ra ngoài và tới phòng của Giao Giao gõ cửa.
Nghe tiếng cửa, Giao Giao đang ở trong phòng chơi game trên điện thoại thì lập tức dừng lại vội cất điện thoại đó xuống dưới nệm rồi chạy ra mở cửa.
Mở cửa ra không nhìn thấy Gia Nguyên mà là chú Kính cô tỏ ra rất ngạc nhiên:"Chú hai, khuya rồi chú tìm con có việc gì à?"Chú Kính lặng lẽ nhìn cô mà không nói gì, cô thấy vậy đành mời chú vào phòng mình, chú Kính chỉ chờ có thế lập tức đi lại sofa ngồi đợi cô tới nói chuyện nhưng cô lại giường lấy điện thoại lên chơi game tiếp và nói với chú:"Hôm nay Gia Nguyên gọi nói trễ lắm mới về, chú có việc gấp cần bàn bạc với cậu ta thì cứ đợi ở đó đi dù sao con cũng không ngủ bây giờ."Chú Kính ngoảnh mặt nhìn cô, thở mạnh một hơi rồi khóe môi bỗng mỉm cười: "Ừm.."Nói rồi, chú đi qua ghế đối diện để có thể trực diện nhìn cô.
Lúc này cô chẳng mải mai để ý mà chỉ tập trung vào game đôi lúc còn bật micro nói chuyện với người chơi online trong game, nhìn cô vui vẻ chú cũng rất vui, dường như chú đã tìm thấy nụ cười của ngày cô chưa biết buồn đau.
Cứ như thế cô chơi game liên tục một tiếng đồng hồ, chú thấy cô vui cũng không trách nhưng chơi quá lâu lại sợ ảnh hưởng xấu nên chú mới mở miệng nói:"Con chơi cũng lâu lắm rồi đó ngừng lại đi con, tiếp xúc với điện thoại nhiều không tốt."Nghe tiếng của chú Kính, cô có vẻ ngạc nhiên nhìn lai chú: "Chú chưa về phòng mình nữa à? Bây giờ là 12 giờ đêm rồi đó, chú không về ngủ hả?"Chú Kính lắc đầu: "Chú ngủ không được.""Chú ngủ không được cũng phải để con ngủ chứ, nãy giờ bạn con ngủ hết rồi có mình con còn thức đấy.
Chắc tối nay Gia Nguyên không về đâu, có chuyện gì sáng nói đi.""Con buồn ngủ thì cứ ngủ đi, chú ngồi đây đợi.""Vậy có được không? Ngày mai chú không đi làm hả?""Sáng mai chú nghỉ.""Ờ..
Vậy chú đợi đi, con ngủ trước."Nói rồi, cô để điên thoại qua một bên rồi nghiêng người nằm ngủ.
Chú Kính thật sự không muốn điều này, mục đích chú vào phòng là muốn trò chuyện cùng cô nhưng nãy giờ chỉ có coi cô chơi game, thấy cô ngủ thật chú không biết phải làm thế chỉ biết đật hai tay lên đùi gục đầu nhìn xuống đùi của mình phồng gò má lên thở mạnh lấy lại tinh thần cho tỉnh táo rồi đứng dậy định rời phòng.
Đi đến gần cửa, chú đột nhiên không muốn về nữa mà rẻ hướng qua bên giường của cô, chú đứng nhìn cô ngủ không đủ lại ngồi xuống giường nhìn cô.
Làn da trắng mịm màng cùng đôi môi đỏ căng mọng đó, khuông mặt đẹp như một bức tranh trong mắt chú, chú tự nhiên muốn hôn lên môi cô.
Chần chừng một lúc lâu chú mới lấy hết can đảm để hôn cô cái.
Chuẩn bị hết tâm lý, chú cúi người tiến tới gần sát môi cô, hai mươi năm không đụng vào phụ nữ khiến chú giờ chợt như trai tân lần đầu được hôn, người cứ hồi hộp.
Nhưng chính vào lúc môi vừa chạm môi thì tự nhiên ở thái dương trên trán chú đột nhiên có cái gì đó chạm vào, chú chậm rãi nhìn qua thì thấy là hai ngón tay của Giao Giao đang làm thành khẩu súng chỉ vào đầu chú, chú lo sợ quay mặt nhìn lại mặt cô thì thấy cô đang mở mắt nhìn mình, đôi môi cười một cách bí ẩn:"Chết chú rồi, có ý đồ bất chính với cháu dâu, chú đáng bị gì đây?"Tuy là quan hệ của hai ngươi đã không đơn thuần là chú cháu xa lạ nữa rồi nhưng khi nghe cô dọa chú Kính vẫn bị theo phản xạ lạnh người toát mồ hôi hột và ngay lập tức ngồi dậy vội chối:"Chú không có, chú chỉ lỡ vô tình đụng trúng thôi!"Giao Giao vẫn nằm không ngồi dậy, cô bật cười:"Thôi chú chối làm gì, chú thích tôi nó hiện rõ trong mắt chú ấy.
Hồi mà chú nói ra kế hoạch của bà ta tôi đã bỏ xưng con với chú nhưng sau đó tôi mới xưng con lại không phải là vì tôi hết ghét chú gì đâu, tôi muốn coi thử xem nếu tôi xưng con với chú thì chú có bỏ qua cái ý nghĩ đen tối của chú với tôi hay không thôi.
Ai mà ngờ chú cũng không có nghiêm túc như tôi tưởng.."Chú Kính lúc này vô cùng bối rối, không dám nhìn cô cũng chẳng dám chạy đi đâu, cuối cùng chú phải cuối đầu nhận lỗi:"Cho chú xin lỗi, chú chỉ là nhất thời không kiểm soát được mình, chú.."Nghe tới đây cô mới chịu ngồi dậy, tay khoanh trước ngực nhìn chú rồi cau mày lại nhìn cho rõ:"Chú xin lỗi mà không nhìn tôi sao? Có thật sự biết lỗi không vậy? Chú à, chú quên mất ở trong phòng này có camera à? Chú không thoát tôi được đâu.
Ha ha."Chú Kính mặt đầy ngạc nhiên vội nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện ra camera ở trên trần nhà gần sofa, chú cảm thấy như mọi thứ sắp đồ sập:"Sao lại có camera trong phòng ngủ? Vậy con và Gia Nguyên sinh hoạt thế nào được?"Cô đáp: "Thì cứ coi như không thấy, làm gì thì làm thôi.
Phải xem người ta có muốn xem hết từ đầu tới cuối không nữa.""Ai là người đặt camera? Ai quản lý nó?""Không phải quản gia thì là cháu gái của bà ta, riêng phòng này thì chắc là chỉ có cháu gái bà ta xem thôi.
Chú muốn thủ tiêu thì nhanh tay đi nha, trước khi mọi thứ quá muộn, hí hí.."Thấy cô nói chuyện với mình mà cứ cười cợt như vậy chú Kính càng thấy mất mặt, chú không dám ngẩng mặt nhìn cô nữa mà vội lui bước đứng dậy chạy khỏi phòng.
Thấy chú chạy đi, cô liền lớn tiếng nói trước khi chú chạy ra tới cửa:"Lúc trước hôn tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi.
Bây giờ tôi có thai mà chú vẫn hôn thì chú phải chịu trách nhiệm với cái thai của tôi luôn đó.
Là đàn ông thì dám chơi dám chịu nha!"Chú Kính nghe xong liền sượn chân dừng lại, suy nghĩ gì đó xong chú liền quay lưng lại nhìn cô một cách rất nghiêm túc, hỏi:"Chú chịu trách nhiệm với con vậy còn con có dám để chú chịu trách nhiệm không?"Giao Giao mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt cố tình nhìn chú Kính một cách rất tình ý:"Tôi không thích làm người đứng trong tối, nếu ai cho tôi được ra sáng, tôi sẽ yêu người đó."Chú Kính nghe xong liền hiểu ý, đại khái của nó chính là ám chỉ ai cho cô danh phận rạng rỡ trước mặt người đời thì mới có được có, ý này cũng ám chỉ cô không muốn núp bóng làm người tình không danh phận của Gia Nguyên.
Chú Kính nghe xong cậu nói của cô tự nhiên lại cảm thấy vui, vui vì mình không phải người mình yêu không hề biết tình ý của mình và cũng từ đây chú vui vì mình đã có thêm một mục tiêu để làm.
Chú gật đầu, môi cười, mắt dịu dàng lại nhìn cô rồi quay lừng rời đi.
Giao Giao nhìn thấy đôi môi cười đó của chú liền biết chú đã rõ ý của mình rồi, cô lại nhìn qua tấm hình cưới của mình và Gia Nguyên, nói:"Đều do lựa chọn của cậu mà ra thôi, lúc chưa có được tôi thì thể non hẹn biển sẽ cưới tôi, sẽ cho tôi một đám cưới thật lớn.
Đến lúc có được tôi rồi người ta kêu cậu lựa chọn giữa tôi và danh vọng thì anh lại chọn hi sinh tôi.
Tôi có thể không làm đám cưới nhưng không thể làm vợ lẻ núp bóng sinh con cho cậu.
Có trách thì trách nhà cậu có quá nhiều chuyện rắc rối, những gì tôi cho cậu thời gian qua là đã trọn tình trọn nghĩa rồi...".
Danh Sách Chương: