- Dạ, dạo này em có hơi bận. Từ ngày mai sẽ không như thế nữa ạ.- Băng gần đầu nói.
- Em biết đấy trong tất cả các học sinh tôi đã dạy, em là người tôi cảm thấy ưu tú nhất. Đừng để tôi thất vọng nhé.
- Dạ vâng ạ.
- Không còn việc gì nữa em hãy về đi, nhớ là để tâm trạng tốt cho cuộc thi lần này nhé.
- Vâng, em chào thầy.
Băng cúi đầu chào ông rồi rời khỏi phòng. Lúc về ngồi trên xe cô suy nghĩ mãi.
- Đang nghĩ gì thế?- Thiên Vũ thấy Băng im lặng nhìn ra ngoài thì hỏi.
- Băng.
Thiên Vũ thấy Băng lơ đãng liền dừng xe lại vỗ vai cô. Băng giật mình quay đầu lại.
- Sao...sao ạ?
- Em đang nghĩ cái gì thế?
- À...em...một vài chuyện mà giáo sư Ashwill đã nói thôi ạ.
- Em chỉ được nghĩ về mình tôi thôi, biết chưa?
- Dạ...mà anh ơi...em...
Thiên Vũ thấp Băng ấp úng thì nhíu mày, anh rất khó chịu những lúc cô ấp úng như vậy.
- Có chuyện gì?
- Em nghĩ là...chỉ là nghĩ thôi ạ. Anh về nước được không?
- Lí do?
- Chuyện học tập...em đã sao nhãng việc học tập rất nhiều. Giáo sư nói em cần phải chú tâm hơn...nên là em nghĩ chúng mình...
- Ông giáo sư đó đang ở đâu?1
Thiên Vũ chặn họng Băng nói. Ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận. Vì điều này mà muốn anh hạn chế gặp Băng sao, có nằm mơ. Anh bây giờ chỉ muốn tặng ngay cho ông giáo sư đó một lỗ trên đầu. Băng biết Thiên Vũ đang tức giận, cô cũng run lên. Cũng không hiểu sao nhưng có lẽ là thói quen từ khi bị Thiên Vũ bắt nên bây giờ dù thế nào thì gặp Thiên Vũ cô vẫn cảm thấy toàn thân run rẩy. Cô vội lấy trong túi xách vỉ thuốc bóc giúp anh. Còn đưa anh chai nước để uống.
- Anh...uống thuốc trước đi ạ.
Băng lúng túng mở bàn tay run run của mình ra trước mặt Thiên Vũ. Anh thấy Băng như vậy nhắm mắt thở dài, là do anh tức giận quá rồi. Cầm viên thuốc uống hết rồi quay sang nhìn Băng. Cô đã học về chuyên ngành tâm lý này khá vững rồi, cũng có biết một vài loại thuốc tốt và không có tác dụng phụ gây hại nhiều. Hơn nữa mọi việc có vẻ thuận lợi hơn cô nghĩ. Những lúc Thiên Vũ quá tức giận thì cô cũng chỉ cần ôm anh là Thiên Vũ lại bình thường lại. Anh không còn điên cuồng như trước, còn nghe lời cô điều trị tốt. Có lúc Băng cũng đưa anh đến gặp vị tiến sĩ để nói chuyện về tình trạng của anh. Thiên Vũ tuy khó chịu nhưng anh vẫn chấp nhận đi với cô. Có vẻ bây giờ cũng vậy. Thiên Vũ đã tốt lên rất nhiều làm Băng vui thay.
- Ý em...không phải vậy, chỉ là em có rất nhiều thứ cần phải làm trong năm nay. Anh...cứ ở đây làm tâm trí của em bị sao nhãng đó ạ.
- Vậy em muốn tôi về nước hết năm nay và không được gặp em?
- Em...chúng ta có thể gọi điện mà.
- Không được, tôi không chịu được. Hoặc là em để tôi ở đây với em hoặc là cả luận án và ông giáo sư đó biến mất. Em chọn đi.
- Anh đừng như vậy mà...Thật sự chỉ còn hai tháng nữa là hết năm, anh không thể đợi được sao?
- Không thể.
- Thiên Vũ... a...
Thiên Vũ khó chịu tháo bỏ dây an toàn dướn người đến chỗ Băng giữ lấy cổ cô hôn. Băng bị ép vào một góc, khó thở khiến mặt cô đỏ lên. Anh đưa tay luồn vào dưới váy Băng sờ soạng ở đùi cô. Cả người Băng cảm giác như có luồng điện chạy qua. Thiên Vũ nhấc Băng kéo cô sang ghế ngồi của mình đặt cô lên đùi mình rồi cúi xuống hôn tiếp. Đầu lưỡi anh linh hoạt cạy bỏ hàm răng cô trườn vào bên trong khoang miệng. Anh mạnh bạo đẩy lưỡi Băng làm cô phải di chuyển lưỡi sang bên khác. Bàn tay anh lần mò lên dây áo ngực rồi dật phăng nó ra. Băng có hơi đau bám ôm lấy cổ anh. Thiên Vũ đưa tay nắn bóp ngực Băng làm cô uốn éo. Đầu lưỡi anh vẫn liên tục hoạt động trong miệng cô. Băng dường như cũng không suy nghĩ được gì nữa, cô cũng đáp lại nụ hôn của anh. Bàn tay cô lơ lủng ở sau gáy Thiên Vũ.
- Ưm...Thiên Vũ... chúng ta...
Băng rời khỏi môi Thiên Vũ định nói nhưng lại bị anh hôn tiếp. Đầu óc của Băng bây giờ thật sự mụ mị hết cả lên rồi. Thiên Vũ rời khỏi môi Băng cúi xuống mút núm hoa nhỏ của cô. Băng hơi run lên. Anh vừa cắn vừa mút làm Băng có lúc đau rồi có lúc cảm thấy tê ran cả người. Bàn tay anh lần mò xuống phía dưới, tụt bỏ quần lót của cô xuống đầu gối. Ngón tay anh sờ soạng bên ngoài viền rồi từ từ vào trong. Băng giật mình gục mặt vào vai anh.
- A...Thiên Vũ... anh bỏ ra đi mà...
- Ngoan nào, đúng là tiểu dâm dãng tôi còn chưa vào mà em đã chảy nhiều nước như vậy. Nói xem rất muốn có phải không?
- Hức...đau quá...đừng...á
Băng nấc lên đang định cầu xin anh thì ngón tay anh chọc ngoáy sâu hơn. Băng tê dại hết cả người, cô ôm chặt lấy cổ anh. Thiên Vũ đắc ý còn cho thêm hai ngón nữa vào. Băng run rẩy khóc nấc trong lòng anh. Thiên Vũ thật sự rất thích khuôn mặt Băng lúc này. Mắt cô óng ánh ngập nước mắt còn cầu xin anh bỏ ra.
- T-Thiên Vũ đừng mà...em khó chịu quá...
Khuôn mặt Băng đỏ ửng, cô vươn lên xoa khuôn mặt anh.
- Nói xem khó chịu ở đâu nào?
- Ở dưới...dưới đó...rất khó chịu...anh bỏ ra đi mà.
- Á...hức...
Thiên Vũ nhếch mé còn đưa ba ngón tay vào sâu hơn, Băng siết chặt người ôm lấy anh. Thiên Vũ thấy Băng như vậy thở hắt ra. Anh nhấc mông cô lên, kéo bỏ khóa quần để lộ bộ phận nam tính đó ra. Băng gần như mê muội cô chả còn ý thức được việc gì đờ đẫn nhìn anh. Thiên Vũ để hai chân Băng ngồi doạng ra hai bên ôm lấy eo cô đâm mạnh vào. Băng đau đớn nắm chặt cánh tay anh.
- Á...đau...đau quá...Thiên Vũ à.
- Thỏ con, em siết chặt quá rồi đó. Có phải rất thích không?
- Không thích...từ bỏ. Anh bỏ ra đi mà.
- Không ngoan gì hết.
Thiên Vũ cứ vậy mà liên tục đâm xuống tư mật của Băng. Cô thì đau đớn chỉ có thể chờ anh suất ra. Chiếc xe kêu lên tiếng động mà hai con người gây ra. Băng bị làm đến tê dại cả người, cô gắt gao ôm lấy Thiên Vũ. Bàn chân cô co quắp lại. Thiên Vũ đâu chịu dừng lại, anh còn đâm vào lỗ hậu của cô. Băng chỉ có thể nắm lấy vô lăng để anh làm. Bàn tay Thiên Vũ còn đưa xuống chọc ngoáy vào nơi tư mật dính cáp của Băng.
- Thiên...Thiên Vũ... Chúng ta nghỉ một lát được không anh?
Băng đành phải giả vờ nói với anh. Cô thật sự chịu hết nổi sức lực của con người này rồi, nghỉ một lát ít nhất cô còn được làm con người một lúc. Thiên Vũ mỉm cười cắn nhẹ vành tai Băng rồi ôm lấy cô vào lòng.
- Được nếu em mệt chúng ta có thể nghỉ một chút.
Băng run rẩy nép trong lòng anh. Thiên Vũ đưa tay vén tóc gọn lại giúp cô. Băng còn tính ngẩng đầu lên nói thì anh lại bắt đầu làm tiếp. Băng hết nói nổi với con người này.
- Mạnh quá...Thiên Vũ à.
Băng choáng váng run rẩy nói.
- Nói xem, có phải rất thích không?
Băng lắc đầu không nói, cô chỉ biết ôm lấy cô anh để cho anh luân phiên hoạt động trên người cô. Băng thật sự muốn chết cho xong. Lúc nào cũng làm cô đến nỗi đi lại không xong Băng thật sự quá bất hạnh rồi. Thiên Vũ thở mạnh rồi bắn mọi thứ vào bên trong của Băng làm cô muốn ngất đi. Anh mỉm cười rồi lấy khen giấy lau giúp cô. Băng chỉ biết cúi mặt vào lồng ngực anh để mặc anh thích làm gì thì làm. Thiên Vũ lau giúp Băng rồi chùm áo khoác của mình lên người cô.
- Thỏ con, về nhà rồi.
Thiên Vũ đưa Băng về nhà thì cô đã nhắm mắt ngủ ngon trong lòng anh. Mặc dù không nỡ nhưng vẫn đành gọi cô dậy. Băng lơ mơ tỉnh dậy. Toàn thân cô đau nhức không thôi, Băng nhíu mày nhìn Thiên Vũ.
- Lần sau sẽ nhẹ tay với em hơn.
- Anh...lúc nào anh cũng nói vậy hết.
- Được rồi lần sau sẽ để ý. Đừng có giận tôi đấy nhé.
- Em có quyền giận anh sao?
- Được rồi, sẽ không làm em đau nữa.
- Vậy...về chuyện đó anh nghĩ sao?
- Tôi đã nói rồi em chọn đi.
- Không được đâu mà...vậy anh ở lại nhé. Nhưng đừng làm phiền em trong mấy ngày tới được không? Em thật sự có rất nhiều việc mà.
Băng đành giả vờ nũng nịu trước mặt anh. Thiên Vũ thấy Băng như vậy vành tai anh hơi hồng lên. Cô ấy đang yêu quá rồi.
- Được, sẽ không làm phiền em. Nhưng vẫn sẽ gặp em thường xuyên.
- Dạ, vậy em vào đây...a...
Băng vui vẻ tính đi xuống thì cả người cô không di chuyển nổi. Băng khó chịu nhìn Thiên Vũ. Như vậy cô biết ăn nói với ba mẹ mình thế nào. Thiên Vũ cười lớn rồi giúp cô mặc lại đồ. Còn tự tay bế cô lên phòng, thật may là Alex đang ở công ty còn Glenda lúc này lại đi chơi nhà bạn. Băng thở phào nhẹ nhõm. Thiên Vũ bế cô lên phòng còn lục lọi khắp phòng cô lên.
- Anh muốn tìm gì ạ?
- Hộp thuốc mỡ, em để đâu?
- À dạ...ở tủ để gần bàn học ạ.
Thiên Vũ mở tủ lấy hộp thuốc đi đến chỗ Băng. Anh kéo quần lót cô xuống. Băng sợ hãi co chân lại.
- Anh...anh định làm gì vậy?
- Làm gì? Em nghĩ tôi làm gì nào?
Thiên Vũ tách hai chân Băng ra lấy một lượng thuốc rồi bôi vào phần sưng đỏ cho cô. Chân Băng run lên, ngón tay anh chạm vào nơi đó làm cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Cô thật sự không biết phải nói về cảm giác này ra sao nhưng cô lại muốn Thiên Vũ xoa nắn nơi đó giúp cô. Có phải cô quá hư hỏng rồi không? Băng lắc đầu suy nghĩ. Thiên Vũ nhếch mép nhìn Băng, anh kéo quần lên giúp cô nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mi mắt đang nhắm tịt lại của cô. Băng hơi hé mắt nhìn anh.
- Muốn sao?
- Anh...xấu xa.
Băng xấu hổ đẩy Thiên Vũ ra, cô mím môi không dám nhìn anh. Cũng tại anh hết, do anh nên cô bây giờ thật sự thay đổi rất lớn. Giống như một con thỏ cái đang trong thời kì động dục vậy. Thiên Vũ xoa đầu Băng, anh biết da mặt cô rất mỏng. Chỉ cần trêu một câu cũng khiến cô đỏ tía tai rồi.
- Tại anh hết...anh xấu xa.
Băng khóc lóc đấm vào người anh. Thiên Vũ cũng chỉ đứng im cho cô đấm mình. Thật ra thì giống massage hơn là tra tấn. Băng cũng chả biết mình lấy dũng khí ở đâu để đánh anh như vậy. Đến lúc cô bình tĩnh lại thì mới run sợ, cô co rúm người lại không dám nhìn anh. Thiên Vũ lại gần bế Băng lên.
- Không đấm nữa sao, hửm?
- Em...
- Không trêu em nữa, đừng khóc.
Băng sợ hãi khóc không dám lên tiếng, Thiên Vũ đành phải vỗ lưng cô. Băng gục mặt vào vai anh khóc đến mệt rồi ngủ đi. Thiên Vũ ôm cô mãi rồi mới đành đặt cô xuống giường để ra về. Trước khi về anh còn dặn dò người làm nấu cho cô cháo để ăn, thêm một cốc sữa nữa rồi mới đi về.
______________
Các bạn có vẻ thích truyện này hơn bộ truyện Cô vợ ngốc kia nhỉ? Vote với tặng quà cao hơn đó nữa. Haiz...tự dưng nhìn lại thấy bảng xếp hạng fan mình lại đứng thứ nhất. Mình mới tặng cho mình đúng hai lần bông hoa hồng với tự vote cho mình một lần xong bây giờ nó cứ cao ngất ngưởng như vậy. Từ giờ các bạn cứ comment nhé mình vẫn sẽ đọc chỉ là không comment lại để nó không cộng thêm điểm fan thôi. Chứ nó cao quá mình sợ. Ok bái bai.