- Hừ. Cô đứng đây đợi tôi đi cất xe
- Um- Hiện tại cô đang đứng trước công ty anh.
Quay lại nữa tiếng trước
- Hửm hay là cô đến công ty nấu cho tôi lun - Anh đề nghị
- Vậy sao được anh còn làm việc với lại chỗ đâu cho tôi nấu
- Cô không cần lo việc đó miễn là có chỗ cho cô làm là được rồi
- Nhưng...nhưng tôi ra ngoài chưa có báo cho Thy Thy với nhóc đẹp trai họ sẽ đi tìm tôi - Cô ấp úng nói
- Hửm nhóc đẹp trai. - Anh thầm nghĩ cô sống cùng người con trai khác sao
- Không phải, nhóc đẹp trai là vị hôn thê của Thy Thy - Cô thầm nghĩ sao mình phải giải thích ta nhưng lỡ rồi thôi kệ
- Um vậy bây giờ chúng ta đến chỗ tôi được chứ
- Không được vậy sẽ khiến Thy Thy lo lắng mà
- Vậy cô có mang theo điện thoại không hay là cô có số bạn cô không để gọi thông báo cho cô ấy là được rồi
- Um hen sao tôi không nghĩ ra nhỉ- Cô đập tay nói rồi nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, trong điện thoại cô là 94 cuộc gọi nhỡ của Thy Thy khiến cô giậc mình tại cô để chế độ im lặng nên không nghe được tiếng điện thoại reo. Chắc bây giờ nhóc với Thy Thy lo lắng lắm, cô nhanh chóng bấm gọi lại cho nhỏ
- Alo tiểu Vy à cậu đang làm gì ở đâu vậy sao mình gọi cậu nãi giờ cậu không bắt máy hả. Biết mình lo lắng cho cậu lắm không hả
- A mình xin lỗi mà không phải mình vẫn bình an gọi cho cậu sao - Cô vừa đưa cái điện thoại đang vang giong ngàn kí của nhỏ ra xa
- Hừ còn dám nói vậy nữa cậu mau về nhà rồi biết tay mình
- Nhưng........
- Cô ấy đi với tôi- Anh dựt điện thoại cô nói xong không để nhỏ tiếp thu xong thì anh đã cúp máy trước
- Được rồi ta đi được chứ - Anh hỏi cô
---------- Hiện tại---------
Do đợi anh lâu quá nên cô đi vào công ty anh trước. Khi cô bước vào có bao nhiêu ánh trong cong ty đều hướng về phía cô. Có ghen ghét có ngưỡng mộ có yêu thích nói chung là đủ loại rất là đa dạng và vô cùng phong phú
- Em ơi em đi đâu vậy - Cô đang đi bỗng có 1 cô gái mặc đồ công sở lịch sự bước tới chỗ cô hỏi
- Em vô đây đợi người- Cô trả lời
- Em đợi ai vậy để chị thông báo cho người dó cho- Cô nhân viên vui vẻ nói
- Anh ta tên Thiên Dịch nhưng mà chị không cần bận tâm đâu anh ta vô liền ấy mà
- Hửm cô bé em có nhầm không- Cô gái nói chuyện với cô bất ngờ tổng tài của họ rất ghét phụ nữ mà chẳng lẽ trời chuyển dông chăng
- Hừ chắc chắn con nhóc này nhận vơ để gặp tổng tài chứ gì. Hừ bảo vệ đâu đuổi cô nhóc này đi khỏi dây mau- Hai người đang nói chuyện thì một cô thư kí từ đâu đi lại nói, ban đầu cô ta đã ghen tức trước vẻ đẹp của cô rồi nhưng sau khi nghe cô nói đến chờ tổng tài băng lãnh ngàn năm 'của cô ta' thì nghĩ rằng cô giống như bao cô gái khác đến muốn dựa vào anh mà thăng tiến nên thay anh đuổi cô đi
- Nhưng em nói thật mà. Tí nữa anh ta vô các chị sẽ biết- Cô nói thật mà sao không ai tin vô vậy ta
- Hừ bảo vệ sao chậm chạp vậy mau lôi cô ta nhóc này ra ngoài mau- Cô ta cao giọng quát
- Tôi nói thật mà buông ra đi đau quá. Híc híc
- Các người đang làm gì vậy mau buông tay ra- Anh mới di gửi xe vô thì đã không thấy cô gái ngốc này rồi không biết lại chạy đi đâu mất tăm tích, anh mang tâm trạng bực bội bước vào công ty thì thấy cô đang khóc anh thầm cảm thán sao cô gái nhỏ này lại yêu khóc thế, nhìn xung quanh là dám bảo vệ đang lôi kéo cô, anh nhìn thấy vậy bực mình lên tiếng
- Tổng..tài- Đám bảo vệ và mọi người bất giác lắp bắp nói không lên lời chẳng phải mọi lần khi thấy cảnh này thì tổng tài của họ sẽ bỏ đi sao? còn kêu người đuổi cô ta đi không cho vào công ty 1 lần nào nữa sao? Chẳng lẽ co nhóc này nói thật a~
- Híc híc tôi không thích ở đây nữa- Cô vừa khóc vừa nói
- Không phải cô tới đây nấu đề ăn cho tôi sao? bây giờ lại dòi về
- Nhưng...nhưng người ở đây dữ lắm họ cũng không thích tôi nữa. Tôi muốn về nhà hức hức
(t/g: con trai bây giờ con sẽ phải làm sao để giữ chân*cục bong*nhà má đây, có vẻ khó đấy. Ahihi)
Xin lỗi mọi người vì đã ra chương mới chậm như vậy. Tại cái bộ truyện “Tiếu diện vương gia, lãnh đạm vương phi” làm tg khóc khô cả nước mắt nên phải đi bệnh viện cung cấp nước để không phải chết khô ấy mà nên mới dẫn đến việc chậm trễ như vậy*cúi đâu* mong mọi người đưng bơ mik lun nha