Trong lòng cậu nghĩ vẫn một lòng với một người là Bản Bản, thanh mai trúc mã cùng lớn lên với cậu, cậu thầm thương từ lâu, nhưng cậu cũng biết được trong tim mình, chính xác là ngay vị trí tim đã có sự thay đổi... nhưng lại không biết thay đổi cái gì.
Hôm nay là chủ nhật nên cả trường cậu được nghĩ, sáng sớm chỉ 6h30 nên cậu còn chùm trên người cái chăn, đang mơ màng tỉnh dậy vì tiếng ồn phía dưới, cậu chỉ nghe loáng thoáng là tìm cậu, cậu suy nghĩ một hồi rồi giật mình dậy... là chị đến.
Khi làm vệ sinh và mặc quần áo thật nhanh chạy xuống nhà thì mẹ nói cô đến tìm cậu, nhưng mẹ cậu nói cậu đang ngủ nên đã đi rồi, cậu thấy tiếc nuối.
Càng bực bội hơn là mẹ cậu còn sai cậu đến trung tâm bách hóa cách đây nửa cây số, chạy bộ đến đó.
Chạy thì chạy, mẹ cứ bảo cậu ăn rồi ngủ sẽ như heo, mà cậu chỉ thấy mình chẳng được một lạng mỡ.
Bước vào siêu thi, cậu đi vào gian Trái cây lựa đến lựa lui như lời mẹ đã dặn là phải thật tươi, mà trái nào cũng như trái náy, biết lựa sao bây giờ...?
"Cậu có mua không? Lựa thêm vài phút nữa thì hàng trai cây này nát"mang theo vài ý cười châm chọc.
Tiếng nói bỗng nhưng xuất hiện sau lưng mình làm cậu giật thoát lên, xém nữa là ngã.
Cậu quay người lại, ngạc nhiên... là chị.
Mà đều cậu ngạc nhiên hơn nữa là cách trang điểm của chị hôm nay có phần khác với ngày thường, hôm nay chị chỉ đánh một lớp son nhẹ, hoàn toàn không trang điểm, nhưng nhìn cứ như trang điểm, vì da chị trắng hồng, nhìn cứ như đánh má hồng, rất xinh... đôi mắt ngày thường chị vẽ cho dài đậm ra còn gắn mi giả, hôm nay hoàn toàn không có gì cả... chỉ để không đôi mắt to tròn, dù mi thiệt thì không thể nào dài bằng mi giả, nhưng như vậy lại rất xinh.
Cậu nhìn đôi môi đó, mấy ngày trước còn đè nặng hôn cậu, hôm nay nó lại chúm chím, đó chính là trái táo tươi cậu đang tìm.
Bất giác vừa ý thức được suy nghĩ của mình, mặt liền đỏ mắt càng long lanh.
"Nhìn gì?"
Bị tiếng nói phá vỡ không khí, cậu liền vội vàng nói "Chị..sao lại ở đây?"
Cô quay lưng lại sắp xếp mấy cái trái cây bị lộn xộn, lời đều đều nói "Làm"
Làm? Là đi làm thêm sao?... mà hình như "Lúc sáng chị tìm Lạc?"
"Phải, muốn tìm cậu khoe công việc mới nhận được, nhưng..." Cô quay lưng lại nhìn thẳng mắt cậu "Cậu không muốn gặp tôi"
Cậu giật mình "Không, ngủ.. ngủ... không phải không muốn gặp"
Cô bước đi "Tôi nói đùa"
Chị ấy đùa với cậu.
Cậu đi theo phía sau cô, như muốn nói gì đó.
Cô quay lại "Muốn nói gì?"
Cậu đỏ mặt, chỉ chỉ vào cái môi mỏng của mình "Chỗ này... khó chịu lắm"
Cô cười khẽ, cái miệng xấu xa này, nghĩ gì liền nói đó.. nhìn vào bờ môi cô hằng mong nhớ, cô muốn chiếm hữu nó, cô muốn ngày nào cũng được nếm nó, nhưng cô biết cậu sợ cô, cô càng không muốn vì sự bá đạo của mình mà càng khiến cậu sợ... chứ thật sự.. nhìn nó cô nhỏ vải.
Cô nhìn xung quanh, không thấy quản lý, liền kéo cậu vào khung cầu thang gấp khúc vắng người, đẩy cậu vào tường, nhanh chóng đem môi mình đặt lên môi cậu, cậu liền thoải mái thở ra một cái, dùng kĩ thuật cùi chuối của mình đáp lại cô, cái lưỡi cô nhanh chóng đi vào.
2 người dằn co nơi cầu thang mà vẫn không biết có người vẫn đang chứng kiến.
Khoảng 4p, cậu khó thở, khều khều vai cô, miệng cố gắng thoát ra để nói "Khó...th....ở"
Cô mặc kệ, vẫn tiếp tục hôn.
Cậu như vỗ vai cô mạnh hơn, mắt trợn to, tưởng tượng như mình sắp chết "Sắp...chế...t"
Cô buông ra, cười một cái, trong mắt hiện lên biết bao yêu thương "Chưa có ai chết vì hôn" cô cúi đầu hôn cậu cái rõ kêu.
Vừa cười vừa nói "Lúc nãy sao khó chịu, bây giờ đở chưa?"
Sau khi lấy lại nhịp thở bình thường, cậu liền xấu hổ trả lời "Đỡ hơn, lúc nãy.." chỉ vào môi cô " thấy nó liền khó chịu"
Ánh mắt đen tối của cô nhìn cậu "Rất thích nó?" Chỉ môi mình.
Cậu không trả lời, dù có thích cũng không dám trả lời.
Đại ngốc "Để tôi nói cho cậu Biết"
"HẢ"
Cô thản nhiên đem môi mình ịn lên môi cậu, bây giờ trong 2 người ai nói thì môi họ cũng đều chạm vào nhau chuyển động.
"Cậu bị bệnh rồi, khó chữa lắm, không có thuốc trị sẽ chết" lừa đảo.
Cậu giật mình, cậu sắp chết, đôi mắt đối diện với cô liền rưng rưng "Làm sao bây giờ?" Mếu mếu.
Cô cười, thật dễ gạt "Chỉ cần mỗi ngày đều hôn"