• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Ok tao tới liền....tôi mặc bộ đồ MU của tôi rồi đi, xuống nhà tôi dắt xe ra ngoài.
- Mày đi đâu đấy....mẹ hỏi tôi.
- Dạ con đi đá bóng chút nha mẹ...
- Ừ mày đi rồi về sớm ăn cơm nha con.
- Dạ....đến nơi tôi bỏ xe rồi đi vào rồi vào sân bóng....bịch....tôi dẫm phải chai nước rồi ngã lăn ra. Đứa nào cũng nhìn tôi cười sặc sụa, bên A1 có 1 đám đứa vịt trời nữa chứ chúng nó nhìn tôi mà ôm bụng cười. Lúc đó tôi cảm thấy nhục mặt quá đi mất. Thằng Đại kéo tôi dạy.

- hahaha.Vào thay cho thằng Huy mày....
- Ừ ok....tôi vào thay cho thằng Huy rồi đá đến hết trận lớp tôi thắng với tỉ số 6-2 tôi ghi được 2 bàn. Sau khi đá xong tôi về, tôi tăm rửa rồi cơm nước như mọi khi. Tiếp tục công việc như mọi tối tôi đi lên phòng luyện game. Đang chơi thì có tin nhắn từ 1 số lạ " anh xuống chở em đi dạo đi anh" tôi cũng không biết số ai ngó ra của sổ thì thấy em đang ngôi trên cái xe đạp đứng trước cổng nhà tôi. Em tối nay mặc 1 cái váy ngắn với cái áo ketti trông em dễ thương lắm. Tôi nhắn lại "ừ chờ anh tí nha" tôi mặc cái quần jean với cái áo khoác gió vào rồi ra với em.
- Sao em lại rủ anh đi dạo....tôi hỏi em
- Tại em đang có chuyện buồn anh ạk đi dạo cho đỡ buồn anh ạk, anh đi với em nha....
- Ừ thế giờ em thích đi đâu....
- Dạ đi đâu cũng được....rồi tôi ngồi lên xe chở em đi em thì ngồi đằng sau vắt chân sang 1 bên. Đi trên đường tôi với em không ai nói với nhau câu. Rồi em ôm tôi từ phía sau.
- Anh này nếu có người yêu anh thì sao....em nói với tôi.
- Ừ thì anh không biết nữa câu này khó qua cho anh bỏ qua đi....
- Anh ngốc lắm....em nói rồi đấm bịch bịch vào lưng tôi. Rồi em lại ôm tôi. Tôi nói.

- Ừ em là người đầu tiên nói em ngốc ák. hồi nhỏ anh toàn bị mẹ chửi là ngu không àk.hìhì.
- Anh ngốc lắm anh.hìhì....em nói rồi ôm tôi chặt hơn.
- Àk mà em hôm nay có chuyện gì buồn mà rủ em đi dạo vậy, nói ra sẽ đỡ buồn hơn đấy em....tôi hỏi em. Rồi em thút thít sau lưng tôi nói.
- Bố mẹ em sắp ly dị anh ạk....rồi em ôm lấy tôi mà gục đầu vào lưng tôi khóc. Em khóc nhiều lắm tôi chỉ biết im lặng mà thôi thương em lắm nhưng tôi chẳng thể làm gì cho em. Chợt nhớ trong túi tôi có cái kẹo mà lúc nãy tôi cầm theo.
- Nè em ăn kẹo đi không được khóc nữa nhé....em không nói gì cầm cây kẹo rồi khóc to hơn. Tôi dựng xe rồi ôm em vào lòng, em đấm bịch bịch vào ngực tôi rồi 1 lúc sau em dừng lại. Em không khóc nữa em giờ thì lại ngoan như con mèo, em ngước mặt lên nhìn tôi bằng 2 mắt đỏ heo. Tôi lấy tay lau những giọt nước mắt cho em, rồi tôi lại tiếp tục chở em đi. Tôi đi đến nhà thằng bạn, tôi dựng xe ở bên ngoài.
- Em ở ngoài này chờ anh 1 tí nha....tôi dặn em.
- Anh đi đâu ák....em ngơ ngác hỏi tôi. Rồi tôi chạy vào trong nhà thằng bạn tầm 2 phút tôi ra lại.
- Anh vào đấy làm gì ák.....em hỏi.
- hìhì không có gì đâu đi về thôi em....treo lên xe tôi nói tiếp.....lần này cấm ôm nha....
- Dạ...hịxhịx....Rồi chúng tôi đi về nhà. Về đến nhà tôi kéo em vào trong sân nhà tôi rồi ngồi ở xích đu dưới cái gốc cây xà cừ. Chúng tôi ngồi xuống.

- Em ngắm mắt lại đi rồi thả lỏng cơ thể ra nha....tôi nói với em.
- Làm gì vậy anh....
- Thì em cứ làm như anh bảo đi.....
- Dạ....
Em bắt đầy nhắm mắt lại tôi cũng nhắm mắt lại đưa cây sáo của tôi tôi vừa đòi lại dấu ở trong áo. Tôi bắt đầu thổi bài Romeo và Juliet, khi tiếng sáo và tâm hồn hòa làm 1 thì sẽ cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ở dước gốc cây có 2 đưới 1 nam 1 nữ đang ngồi thổi sáo cho nhau nghe, ánh đèn điện đường hắt qua những kẽ lá. Khi hết bài thì tôi mở mắt ra tôi thấy em nhìn tôi chăm chăm.
- Này anh đã bảo nhắm mắt vào rồi cơ mà.....
- Tại anh làm em ngạc nhiên quá....em nắm lấy tay tôi rồi đặt lên đùi em....anh...anh thổi em nghe nữa đi..


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK