• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau Tống Huyền Chang được Hắc Thần đưa về nhà an toàn, anh muốn đưa cô đến công ty làm việc luôn nhưng cô một mực từ chối muốn đi làm thì cũng mặc đồ cẩn thận một chút, bây giờ cô cũng chỉ mặc mỗi cái áo trắng sơ mi của anh trông không nghiêm chỉnh một tý nào

"Có cần đưa đi làm luôn không"

"Không cần, anh về trước đi'

"Vậy lát nữa gặp lại"

Tống Huyền Chang đóng mạnh cửa xe rồi nhanh chóng đi vào trong nhà mà không thèm quay lại nhìn Hắc Thần thêm một cái nào nữa. Khi vừa mới bước trong nhà mẹ cô ngay lập tức xuất hiện trừng mắt, vẻ mặt không hề hiền lành

"Con nói đi tham dự lễ cưới của bạn sao giờ mới về"

"À..à.. con uống hơi nhiều lên ngủ ở lại đó luôn"

"Con đang nói dối mẹ à người đàn ông vừa đưa con về là ai"

"Có gì đâu anh ấy là cấp trên của con thôi"

Mẹ cô Vương Linh thoáng chốc thở dài, cô cảm thấy cái thở dài đó của bà không phải thở phào nhẹ nhõm vì con mình về nhà an toàn mà là cái thở dài ngao ngán và chán chường khiến cho Tống Huyền Chang ngơ ngác nhìn mẹ mình

"Mẹ gặp phiền phức nào à"

"Không, mẹ cứ nghĩ người đó là bạn trai con"

"Không phải đâu mẹ nghĩ cái quái gì vậy"

Hai mẹ com cô đứng tranh cãi một tý rồi cô cũng chạy lên phòng, đứng cãi nhau với mẹ không tốt còn bị mất thời gian nữa. Tống Huyền Chang lên chuẩn bị đồ để đi làm

Trong lúc cô chuẩn bị rời khỏi nhà thì bỗng cô nhận điện thoại của một người

"Alo Tống Huyền Chang xin nghe"

"Là tớ đây"

"À Gia Viễn sao có chuyện gì à"



Trong điện thoại của cô không có lưu nhiều người nên khi ai gọi đến chẳng biết là ai cả, còn Gia Viễn là ai thì chính là cậu con trai hôm qua cùng Hắc Tiểu Đồng nói chuyện

"Hôm nay cậu rảnh không, thật ra thì...tớ có hai vé xem phim nên muốn cùng cậu đi"

"Cảm ơn cậu đã nghĩ đến tớ nhưng dạo này tớ khá bận rộn nên chuyện này để sau nha"

"Cậu có thể...."

Gia Viễn không còn kịp nói câu tiếp theo thì đã bị Tống Huyền Chang cúp máy. Cô được nhiều người kể rồi Gia Viễn có tình cảm với mình, mỗi khi nghe xong điều ấy cô đều cảm thấy vinh hạnh vì có người chú ý tới mình thì còn gì tuyệt bằng nữa. Nhưng bản thân Tống Huyền Chang cảm thấy mình không có rung cảm gì với Gia Viễn một chút cũng không, cô đối với cậu chỉ đơn thuần là bạn bè

Trong đầu cô nghĩ càng tránh thì càng tốt nhưng càng tránh thì càng gặp khi đi xuống nhà bỗng thấy sự xuất hiện của một người con trai cô liền muốn rủa trách

"Gia Viễn cậu đến nhà tớ có chuyện gì thế"

"Tớ có thể đưa cậu đi làm không"

"Ừ cảm ơn cậu"

Hắc Tiểu Đồng đã nhắc nhở với Gia Viễn rồi nếu Tống Huyền Chang không thích thì đừng cố quá nhiều bởi đối với cô như này giống làm phiền hơn là quan tâm nhưng Gia Viễn không chịu nghe cậu cứ luôn lấy thời gian sẽ có thể giải quyết mọi thứ

"Chuyện xem phim.."

"Tớ nói rồi mà tớ không đi được đâu"

"Lúc đó cậu cũng tan làm rồi"

"Xin lỗi nhé, mình đã nói không đi được rồi cậu đừng nói đến nữa"

Một câu nói của Tống Huyền Chang đã khiến người con trai mày không nói nữa, Gia Viễn chính là một trong những người hiểu rõ tính cách của cô nhất rồi...

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi "Cảm ơn cậu"

"Tối đến đón cậu, được chứ"

"Không nhất thiết, tớ có hẹn trước rồi"

Tống Huyền Chang không có một cái hẹn nào cả chỉ lấy cái lý do này để tránh xa Gia Viễn mà thôi, làm bạn không tốt sao mà cứ phải yêu người mình yêu làm gì không biết

Cô xuống xe của Gia Viễn rồi nhanh chóng đi vào trong vừa đi vừa cảm thấy khó chịu, cậu bạn đối xử với cô không tồi nhưng đó không phải kiểu đàn ông cô thích

Tống Huyền Chang vừa rời khỏi thang máy thì đã rất ngạc nhiên cái bàn làm việc của cô bây giờ lại có người khác ngồi, trong lòng thở một hơi dài sợ hãi

"Cô đi làm sớm một chút được không, vào gặp Hắc Tổng một chút đi"

"Vâ...vâng..."

Hắc Thần sáng sớm đang rất vui nhưng khi thấy Tống Huyền Chang đi từ xe của người đàn ông khác thì niềm vui đó không cánh mà bay, còn chuyện chuyển thư ký thì anh đã làm từ hôm qua rồi. Tống Huyền Chang đi vào phòng thì thấy gương mặt khó coi của anh mới chột dạ

"Bàn làm việc của em đâu rồi"

Hắc Thần chỉ tay sang bên chỗ anh cô cũng chỉ nhìn theo và thấy một chiếc bàn ở đó, cô ồ một tiếng hóa ra chỉ chuyển chỗ cô làm thôi suýt khiến cô giật mình rồi

Tống Huyền Chang đi lại khu vực đó thì chưa kịp ngồi xuống thì đã Hắc Thần kéo mạnh và đập vào tường gần đó. Nếu như anh mà ngồi im với bộ mặt khó coi đó thì không phù hợp với tính cách của anh

"Em từ chối lời mời của tôi để đi với người khác sao"



Hắc Thần vèo một cái đã đổi luôn cách xưng hô, kiểu này cô liền có cảm giác xa lạ

"Không phải người đó chỉ muốn đưa em đi làm"

"Anh cũng muốn đưa em đi làm"

"Lúc đó em chưa chuẩn bị cái gì làm sao có thể đi làm"

"Em còn dám cãi"

Tống Huyền Chang đối diện với người khác thì sẽ nổi giận rồi đấy nhưng khi ở đây ở cạnh Hắc Thần cô lại là gương mặt khác, mọi khi thì cô đã đạp cho kẻ trước mặt một cước rồi còn bây giờ thì lại ấm ức nhìn anh

Hắc Thần nhìn vẻ mặt đó của cô đành miễn cưỡng thả người cô ra

"Lần sau em dám tái phạm thì đừng trách" Hắc Thần nhanh chóng quay lại ghế làm việc của mình

Tống Huyền Chang từ đằng sau ôm lấy cổ Hắc Thần thì thầm vào tai anh từ phía sau "Anh muốn làm cái gì"

Hắc Thần đẩy mạnh chân khiến cho ghế ngồi xoay một vòng rồi kéo người Tống Huyền Chang xuống đùi anh "Em muốn thử luôn không"

"Không"

Tống Huyền Chang nói không nhưng tai Hắc Thần lại không nghe được cái gì, cúi xuống môi của cô

"Này này anh đừng..." Hai tay Tống Huyền Chang để trước ngực Hắc Thần đang cố gắng đẩy anh ra

Anh càng cúi thấp xuống, tay của cô cũng không đẩy nổi nữa đành phải buông thả mà chấp nhận sự thật. Hắc Thần trước khi cúi đầu hôn cô đã khẽ cong môi khó hiểu. Anh mạnh bạo hôn Tống Huyền Chang, không hề nhẹ nhàng như trước đây mà anh vẫn thường làm

"Ưm...."

Tay của Tống Huyền Chang cũng từ lúc nào đặt lên vai Hắc Thần khó chịu rồi. Anh kéo cao váy của Tống Huyền Chang lên rồi cầm lấy chân cô để sang hai bên hông của bản thân, tiếp theo là dùng tay gỡ từng cúc áo của cô

Tống Huyền Chang nhắm mắt chịu trận trước nụ hôn và những hành động của Hắc Thần, mọi thứ đều không từ tốn như mọi khi nếu cô cản lại liệu anh có thể nổi điên không

Cúc áo được với gần hết anh kéo chiếc áo xuống đến giữa cánh tay mà không hề kéo xuống hết, Hắc Thần kết thúc nụ hôn rồi cúi xuống thấp hơn, không một lời báo trước mà cắn lên bả vai của cô gái này. Cô đau mà muốn kêu lớn nhưng chợt nhớ ra bên ngoài cửa phòng này còn có người nên Tống Huyền Chang đã cúi mặt xuống vai Hắc Thần kìm nén

Ngón tay dài của anh lại bắt đầu di chuyển, liền kéo chiếc áo ngự𝚌 của cô xuống mà bóp mạnh

"......"

Tại sao lại thành ra thế này, bây giờ mới sáng sớm tại sao cô đã bị hành rồi, thậm chí dư âm của ngày hôm qua chưa hết mà hôm nay anh đã làm tiếp. Đúng là tên khốn không biết thương hoa tiếc ngọc, Tống Huyền Chang nghĩ mà hậm hực tức giận

"Sau này còn dám cãi nữa không"

Hắc Thần kéo người Tống Huyền Chang ra khỏi vai mình rồi cả hai nhìn nhau chằm chằm

"Không dám nữa" Tống Huyền Chang cuống quýt trả lời, Hắc Thần hài lòng kéo áo cô lên rồi giúp cô cài cúc áo lại

"Nói được thì phải làm được, đừng để anh không yêu thương em"

Tên này là cái gì mà người như Tống Huyền Chang phải nghe theo cơ chứ, mỗi lần cô nghĩ thế đều bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt đó không cho phép cô đứng lên cãi nhau với anh

Trong cả ngày làm việc Hắc Thần chỉ chú tâm đến cái máy tính mà không liếc nhìn Tống Huyền Chang đến một cái và ngược lại cô lúc nào cũng quay đầu nhìn anh. Ngoại trừ những lần cùng Hắc Thần làm chuyện mờ ám kia thì đây cũng là lần đầu tiên cô có thể làm việc gần anh như thế



"Thưa quản lý cô thư ký kia có gì đặc biệt không ạ"

"Không, cũng giống như cô cả thôi. Cô hỏi vậy là sao"

"Dạ không, tại thấy Hắc Tổng không nổi giận với cô gái ấy và còn chuyển hẳn vào trong nên tôi tưởng cô ấy có gì đặc biệt"

"Tính cách Hắc Tổng rất thất thường mà"

Cô thư ký mới xuất hiện không khỏi nghi ngờ cái mối quan hệ có phần khó hiểu kia nên đã hỏi quản lý nhưng cô gái ấy không biết rằng đến cả quản lý cũng không hề biết rõ. Đang vô cùng hoang mang thì đúng lúc Hắc Thần cùng Tống Huyền Chang ra khỏi cửa phòng

Hắc Thần đi qua bàn làm việc của thư ký cô gái đó cũng đứng lên cầm tay Tống Huyền Chang khiến cô giật mình, bây giờ là giờ nghỉ trưa nên cô gái đó mới có thể tự nhiên rời bàn làm việc chứ còn bình thường là không

"Hả, bạn có chuyện gì à"

"À...à...mình là Cao Diệu Ly rất vui được làm quen"

"Mình là Tống Huyền Chang, cậu chỉ muốn làm quen thôi à"

Cao Diệu Ly bỗng lại gần Tống Huyền Chang thì thầm vào tai cô

"Bạn làm thế nào để Hắc Tổng không mấy khi nổi giận vậy, nghe nói bạn là thư ký lâu nhất của ngài ấy"

Tống Huyền Chang ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi vô cùng kỳ quái đó, cô ngước đầu nhìn Hắc Thần lại trùng hợp anh nhìn cô lúc đó cô đã khẽ cười với cô gái này

"Không phải truyện lớn, nếu cậu đủ can đảm đi làm muộn nửa ngày và cãi lời Hắc Tổng thì lúc đó sẽ ổn thôi"

"Cái gì cơ" Cao Diệu Ly ngạc nhiên khi nghe cô nói thế, mười Cao Diệu Ly cũng không dám làm chứ một

Hắc Thần đặt chân vào thang máy rồi nói vọng ra ngoài "Thư ký Tống mau nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi"

"Vâng ạ"

"Tạm biệt nhé, sau này hi vọng cùng nhau giúp đỡ"

Tống Huyền Chang chào tạm biệt người ấy rồi chạy đến thang máy. Tống Huyền Chang và Hắc Thần chỉ đơn giản là cùng nhau đi ăn trưa mà thôi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK