Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Để tạo bất ngờ cho Thiên Ân cũng như cảm ơn cậu ấy mà Vương Hạo quyết định sẽ nấu một bữa cơm thật ngon nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ bây giờ là lúc bắt tay vào làm.

Sau khi nấu xong vẫn chưa thấy Thiên Ân về nhà có lẽ hôm nay về trễ, Vương Hạo tiếp tục đợi chờ mòn mỏi đến khi thức ăn trên bàn nguội lạnh mà người vẫn chưa thấy về.

- Không lẽ cậu ấy đi chơi với bạn.

Vương Hạo thở dài. Mà khoan khoan Thiên Ân ngoài anh ra thì làm gì có bạn nào khác, không lẽ cậu ta đã gặp chuyện.

Vương Hạo vội vàng điện taxi chở anh tới trường học, bước vào lớp tìm thì quả như anh nghĩ tất cả đã tan học vậy còn Thiên Ân cậu ấy ở đâu!

- Thiên Ân cậu đâu rồi! Nghe được tôi thì lên tiếng đi. Vương Hạo vừa đi và la lớn.

Lúc này trong phòng vệ sinh Thiên Ân mơ mơ màng màng tỉnh dậy cậu nghĩ thầm, là giọng của Vương Hạo. Vừa định lên tiếng đáp lại thì cậu nhớ đến những lời của Vương Hành bởi vì cậu mà Vương Hạo bị đuổi ra khỏi nhà nên cậu trầm mặt yên lặng.



Vương Hạo tìm đến phòng vệ sinh liền nhìn thấy có phòng bị khóa bằng ổ khóa anh liền lấy trong người ra một sợi dây chì nhỏ đút vào lỗ khóa cạy mở

Cửa vừa mở thì Vương Hạo hoảng hốt nhìn thấy Thiên Ân đang nằm trên sàn quần áo cậu ấy lộn xộn còn có vết giầy, mặt của cậu ấy cũng bị đỏ một bên và nhiều vết bầm tím vương Hạo khom xuống bồng Thiên Ân đi nhanh đến Taxi.

- Chạy đến bệnh viện gần nhất.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy được tình trạng của Thiên Ân nên không nói nhiều trực tiếp lái xe thật nhanh đến bệnh viện.

Đến bệnh viện Vương Hạo bồng Thiên Ân vào trong để cậu ấy nằm trên giường đợi bác sĩ đến.

- Hửm, lại là hai cậu à? Bác sĩ Lưu đi vào có hơi ngạc nhiên, anh ta nhìn lên trên giường thấy thương tích lần này trên người cậu con trai kia còn nặng hơn lần trước.

Sau khi khám và bôi thuốc xong thì bác sĩ Lưu kê thuốc đưa cho Vương Hạo rồi nói:

- Tôi không biết là có chuyện gì đã xảy ra với cậu ta, tôi cũng không muốn xen vào chuyện của các cậu nhưng với cương vị là bác sĩ tôi khuyên cậu đừng để cậu ta bị đánh nữa lần này còn bị bỏng nhẹ hên là không quá nặng, à đúng rồi, đây, ngày bôi cho cậu ta ba lần.

Nói xong bác sĩ Lưu đi ra ngoài, Vương Hạo ngắm nhìn Thiên Ân, lúc này cậu con trai nằm đó trông thật yếu ớt, trên người toàn là vết thương không biết sao lúc này đây trong lòng Vương Hạo lại rất khó chịu anh quyết tâm phải tìm và trả thù người đã gây ra tổn thương cho cậu ấy

Tới chiều Vương Hạo đưa Thiên Ân về nhà, anh cảm thấy từ lúc mà Thiên Ân tỉnh lại cậu ta như đang tránh né cậu, hỏi thủ phạm thì cậu ấy không chịu nói, Vương Hạo chỉ có thể thở dại, làm sao mà cậu ấy trở thành nhân vật phản diện được thế?



- Cậu ăn một miếng cháo đi. Vương Hạo đưa chén cháo vừa mới nấu cho Thiên Ân.

Thiên Ân vương tay nhận lấy nói tiếng cảm ơn rồi cúi đầu ăn cháo.

Vương Hạo thở dài nói: - Cậu sợ tôi sao?

- Kh.. không có.

- Vậy tại sao cậu lại không dám nhìn tôi, hửm?

Thiên Ân Im lặng không nói gì, thấy thế Vương Hạo liền hỏi:

- Cậu có thể nói cho tôi biết là chuyện gì không? Không phải chúng ta là bạn bè sao? Cậu không nói thì làm sao tôi giúp cậu được.

Thiên Ân im lặng một rồi nói, giọng cậu run run:

- Có phải vì tôi mà cậu bị đuổi ra khỏi nhà không, c.. cậu sẽ ghét bỏ tôi phải không! Tôi sợ..

Thiên Ân chưa kịp nói xong thì đã bị Vương Hạo cắt lời:

- Cậu nghe này Thiên Ân nếu tôi ghét cậu thì đã không ở đây rồi, còn nữa việc bị đuổi đáng ra tôi phải cảm ơn cậu mới đúng dù sao thì tôi cũng muốn rời khỏi căn nhà đó!

Vương Hạo kể cho Thiên Ân nghe về việc lúc trước còn sống trong ngôi nhà đó anh chỉ là một vật bị ruồng bỏ cho Thiên Ân nghe tới đây Thiên Ân có chút mừng vì cậu không có làm hại cho Vương Hạo. Thế là đã giải quyết xong hiểu lầm.

- Được rồi cậu nghỉ ngơ đi tôi ra ngoài mua chút đồ đã. Vương Hạo vừa nói vừa đắp chân cho Thiên Ân.

- Ừm, cậu đi đi.

Vương Hạo ra ngoài gọi một chiếc taxi đi đến Vĩnh Hòa, trong lúc đến đó Vương Hạo nghĩ về chuyện khi nãy và cậu đã biết hung thủ là ai bởi ngoài người nhà và Thiên Ân thì không ai biết anh bị đuổi cả thật là nếu thật sự là do Vương Hành làm thì có lẽ anh mới là người có lỗi vì đã làm liên lụy Thiên Ân.

Nhưng điều đáng lo không phải là chuyện này đối phó với Vương Hành trả thù hắn là một chuyện rất dễ dàng với anh, điều mà anh thật sự lo ngại là sắp tới đây nữ chính cùng nam chính sẽ xuất hiện nếu cậu nhớ không lầm thì nữ chính sẽ chuyển trường đến đây, anh phải mau lớn mạnh hơn để nếu như có chuyện gì với Thiên Ân thì anh còn có thể chống đỡ. Nhưng tốt hơn là nên để Thiên Ân tránh tiếp xúc với cặp đôi nam nữ chính đó.

- Đến nơi rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK