"Tắt đèn đi"
Cô vội tắt đèn đi đến chỗ đó. Giọng cô lý nhí hỏi
"Anh..vẫn ổn chứ. Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé"
"Đừng..tôi..."
Tiếng gầm nhẹ, hẳn là đau lắm. Cô tiến tới kéo anh ta vào phía trong, lấy áo bông khoác lên cho anh ta. Cô lấy hết sức đỡ anh ta lên. Cô dìu anh đi vào ngỏ tắt đến chung cư. Anh ta ngất rồi. Cô gắng sức kéo anh bỏ lên sofa. Lấy khăn ấm lau sơ máu trên người. Đôi lông mày nhíu lại vì khó chịu.
"Tôi đang lau cho anh"
Anh ta thở hắt ra. Cô cởi áo ngoài, vết thương chi chít. Cô từ từ lấy khăn lau, rồi rửa vết thương, sau đó băng bó lại sạch sẽ. Thấy anh ta ngủ rồi, cô mới ngồi tựa vào thành ghế thở dài. Cô vừa từ bệnh viện ra, em gái cô vẫn thế. Vẫn chưa tỉnh, cô sốt ruột vừa đau vừa tuyệt vọng. Cô không biết nói với ai bây giờ. Mẹ đang nằm trong bệnh viện, ba cô thì ở bên nước ngoài. Cô gục đầu xuống đầu gối khóc nức lên. Tiếng khóc không quá to nhưng chất chứa nỗi lòng của cô. Chu Mẫn- từ giờ hãy gọi bằng cái tên này (đây là tên khác của Goni). Chu Mẫn ngước lên hít mũi, dừng hai bàn tay lau đi nước mắt trên mặt.
Chu Mẫn đứng dậy vào phòng lấy chăn đắp cho anh ta, rồi mới vào phòng tắm. Chu Mẫn quá mệt mỏi nên ngủ luôn không cần ăn tối. Tối đó cô mơ thấy gia đình hồi nhỏ còn ở chung với nhau. Giấc mơ hạnh phúc nhường nào....