Tôi cũng không biết mình về kí túc xá kiểu gì, vì mãi đến khi bước vào phòng, não tôi vẫn còn để quên ở quán ăn.
"Tân Tri, Tân Tri. Mày nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?" Bạch Phàm vỗ phát vào lưng khiến tôi lảo đảo.
Thằng nhãi Bạch Phàm này tuy mặt baby miệng ngọt xớt, nhưng lại khỏe như trâu vậy đó. Một cú vả của nó thôi là đủ để tôi sấp mặt rồi.
Nhớ lại hồi mới nhập học, tôi còn là thiếu niên tươi xanh chưa bị chương trình Đại học đè còng lưng. Lúc bước vào phòng kí túc xá, tôi gặp Bạch Phàm đầu tiên. Vừa nhìn thấy nó là tôi muốn nhào tới nhéo má nó ngay. Mặt nó đúng kiểu baby trắng trắng mềm mềm luôn á.
Cơ mà mới quen thì không sỗ sàng vậy được, nên tôi với nó add friend sương sương, mỉm cười ngại ngùng rồi đứa nào đứa nấy bắt đầu dỡ hành lý.
Tiếp đó là Thầm Thực Ngạn. Hồi đó nó chưa để kiểu tóc bảnh như giờ đâu. Mới bước vô, nó thấy Bạch Phàm đang lúi húi bày đồ thì nhào đến vỗ cho một phát.
"Ây, chào cậu." Thẩm Thực Ngạn niềm nở vỗ vai Bạch Phàm.
Chắc Bạch Phàm để ý mỗi người thì chào mỗi khác. Lúc nãy nó cười mỉm chào tôi, giờ thấy Thẩm Thực Ngạn thì hớn hở nhướng mày: "Chào cậu, tôi tên Bạch Phàm."
Sau đó, nó thuận tay vỗ vai Thẩm Thực Ngạn một cái...
Chợt nghe như tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tôi há hốc miệng nhìn sang, thấy Thẩm Thực Ngạn sấp mặt dưới sàn.
...
Lúc đó trong lòng tôi hẳn là thấy mình may mắn lắm.
Thẩm Thực Ngạn vẫn đang ngu người ngồi bệt trên sàn: "Ây, cậu khỏe như trâu vậy, không hợp với cái mặt baby này tí nào."
"Ha ha ha" Bạch Phàm cười ra tiếng. Chắc nó cũng đang ngại vì tiện tay vỗ bạn mới một cái đã khiến người ta ngã xuống, cơ mà nghe câu sau thì phì cười.
Nhờ màn tấu hài đó mà chúng tôi thoải mái với nhau hơn. Mới nãy còn hơi ngại, giờ đã túm tụm lại bày mưu trêu chọc người cuối cùng bước vào phòng ký túc xá rồi.
Người cuối cùng là Cố Chiêu Hòa. Cậu ta là dân thành phố này nên đến trễ hơn. Lúc Bạch Phàm bắt tay cậu ta thì vẫn ổn, đến lúc buông ra chỉ nói một câu: "Ồ lực tay cậu mạnh không phải dạng vừa đâu."
- -------
Tôi xoa lưng: "Nghĩ gì đâu. Mày không biết tay mày mạnh như nào hả? Nhẹ chút đi ba, tao bị vỗ thiếu điều rụng xương rồi nè."
Vừa dứt câu nó lại bộp thêm hai phát nữa. Tôi tưởng mình gãy lưng đến nơi rồi á.
Bạch Phàm còn muốn cãi gì đó, lại bị Cố Chiêu Hòa cản. Cố Chiêu Hòa nói: "Được rồi, trở lại chủ đề."
Thẩm Thực Ngạn cũng chọt vào một câu: "Nghỉ lễ 1/5 đi đâu chơi đê?"
Tôi còn chưa kịp chen vào, đã nghe Cố Chiêu Hòa cười: "Hay là nghĩ xem ôn thi giữa kỳ như nào trước đi."
Nghe xong câu đó, chúng tôi rống lên như sắp chết.
Bạch Phàm ngã sấp trên giường gào to: "Tao không muốn rớt môn, không muốn học lại đâu!"
Trường tôi đó giờ không có vụ thi lại, chỉ có học lại thôi. Sinh viên mà rớt môn là coi như xong đời.
Tuy cuối kỳ mới biết mình rớt môn hay không. Cơ mà thi giữa kỳ lần này cũng đã đủ khiến bọn tôi xoắn xuýt.
Đợt thi giữa kỳ kéo dài từ ngày 19 đến 30. Hôm nay mới là ngày 2 hà, còn dư hơn 10 ngày để bọn tôi nước đến chân mới nhảy... Dù học lực của bọn tôi cũng khá ổn á.
Ngoài miệng thì kêu la lười biếng vậy thôi, chứ thực ra cả đám bọn tôi đều được Cố Chiêu Hòa – soái ca học giỏi nhất nhì trường này dẫn dắt học hành nghiêm túc; nên cũng không đến nỗi rớt môn, chỉ là không giỏi đến level như cậu ta thôi.
Có lẽ kêu than sợ rớt môn, sợ điểm thấp là bệnh chung của sinh viên rồi. Dù điểm thi sau này thấp hay cao thì cũng đều than cả.
Câu chuyện quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn trở về vụ nghỉ lễ 1/5 đi đâu.
Trường tôi cho nghỉ xả láng luôn á. Lễ 1/5 được nghỉ 9 ngày lận.
Bốn đứa bàn tới bàn lui, cuối cùng cũng chốt đợt này đến Quế Lâm chơi.