Ở đằng xa xa, một nữ tử vội nắm ống tay lão lão nhân, nàng lúng túng thúc giục:"Sư phụ, sư phụ, mau cứu y, cứu y".
Nữ tử đang nói có dung nhan đoan chính nhưng không vì vậy mà mất đi những nét sắc xảo đáng yêu, nàng chính là Mạc Tư Mộng, người được Tiếu Tam Tiếu cứu bên bờ sông vào mười năm trước.
Trong mấy năm đổ lại đây, nàng luôn viện cớ tình cờ gặp gỡ hắn, chăm sóc hắn, mặc dù trong lòng rất thích hắn, nhưng nàng lại biết quá rõ Chuyện đau lòng của hắn nên chưa một lần dám thổ lộ.
Nay nhìn hắn gặp đại nạn nhưng tài Nghệ bản thân thấp kém, chỉ đành nhờ sư phụ ứng cứu.
Sư phụ nàng là một lão nhân già cầm đàn nhị, cũng chính là người mười năm trước truyền thụ cho Tiếu Tam Tiếu Âm Ti Khúc để bảo toàn thi thể cho Viêm Ngọc.
Lão nhân thở dài nói:"Cứu, là cứu làm sao, giữa chúng ta và hắn cũng không có quan hệ gì, không nhất thiết phải đối đầu với toàn võ lâm".
"Sư phụ".
"Không thể".
"Sư phụ, con ghét người ".
"Đứng lại cho Ta".
Lão nhận thấy Mạc Tư Mộng phi thân đến chổ Tiếu Tam Tiếu liền cản lại.
Ở bên chổ Tiếu Tam Tiếu, Thanh Diệm đứng ngẩn ra nhìn trận đấu giữa sư phụ và người mình yêu.
Mười năm trước nàng vị mệnh lệnh ân sư, không ngừng tổn thương hắn, đến cả chính bản thân mình cũng ghét mình. Trong suốt mười năm nay, mạc dù bản tính nàng đã chính chắn hơn lạnh lùng hơn nhưng không một khắc nào là không day dứt.
Thanh Diệm tự hỏi bản thân mình.
"Đến cuối cùng, ta có yêu hắn không? "
Nàng nhìn cặp song đao của sư phụ chuẩn bị đâm tới một chiêu kết thúc trân đấu.
Trong lòng bỗng nhiên nóng lên.
"Phải, ta có yêu hắn, là hắn lưu manh với ta, nếu hắn chết cũng phải do ta giết ".
"Vù".
Thanh Diệm bay đến ôm trước ngực Tiếu Tam Tiếu, là cái ôm mà nàng mong muốn nhưng chưa một lần dám ôm, mà còn là ôm hắn ngay trước mặt sư phụ.
"Phặp". Song đao đâm thẳng từ lưng Thanh Diệm, xuyên ra trước, chạm vào mạng sườn Tiếu Tam Tiếu.
Thanh Trúc lão bà không kịp thu tay, chỉ có thể the thé thét lên.
"Thanh Diệm".
Đôi mắt Tiếu Tam Tiếu chìm trong máu sẫm, chỉ mơ hồ nhìn thấy dung nhan nàng tiều tụy,bên tai vang lên.
"Cái này xem như ta trả cho chàng".
"Không... ".
Tiếu Tam Tiếu thét lên, cả hai người con gái hắn yêu thương cùng một lúc chết trước mặt hắn.
"Tại sao, tại sao, là tại sao.....? ".
Tiếu Tam Tiếu ôm lấy Thanh Diệm bên bờ vực, lại gọi.
"Thanh Diệm, Thanh Diệm... ".
Nàng không trả lời hắn, máu trên mắt hắn, từng giọt, từng giọt rơi ướt gương mặt nhợt nhạt của nàng.
Ở phía đối diện, Thanh Trúc lão bà gầm lên, phi người thẳng đến chỗ Tiếu Tam Tiếu.
"Tất cả là tại ngươi, ta phải băm thây ngươi".
"Cong.. ".
"Tam Tiếu Nhân Gian, haha.. ".
Cả trời đất hóa thành băng lãnh, trước nỗi đau thấu buốt tâm can, Tiếu Tam Tiếu cũng ngộ ra được chiêu cuối cùng của Tiếu Diện thần công.
Một con người đến tột cùng đau khổ chính là cười trong nước mắt.
Nhanh như ma ảnh phiêu linh, bóng Tiếu Tam Tiếu biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện sau lưng Thanh Trúc lão bà, nắm lấy cổ chân trái bà ta.
"Rầm".
Hắn quất mạnh bà ta xuống nền đất, cơ thể vụn nát như tương, thoáng sau ấn nhẹ mũi chân, biến cơ thể mụ thành băng rồi búng nhẹ...
Tất cả hóa thành hư vô trong kẻ đất.
Gió đêm vi vu thôi qua gương mặt hắn, không còn bi ai đau khổ nữa, cả ngon núi Tản Viên hùng vĩ dần dần bị băng phủ, đám nhân sĩ võ lâm la hét, hốt hoảng nhưng không một ai thoát được.
Tiếu Tam Tiếu bước đến bên thi thể Thanh Diệm, ôm nàng vào lòng.
Đêm nay rất bình yên!
Hết!