*Mắt sáng lên* nhìn đám đông đang ồn ào bên phía cạnh giường bệnh," các cô cậu giữ ý thức giùm tôi có đc ko, đây là phòng bệnh chứ không phải cái chợ... " - khi vị bác sĩ này nói không ai thèm quan tâm ổng nói gì. Tất cả vẫn đang tập chung gỡ Diệp ra khỏi người nam chính, cô nữ chính thì khóc nấc lên vừa khóc cô ta vừa nói " chị... hức... có... hức hức... J thì... Hức thương lượng với tụi em.... hức hức. Nên làm ơn hãy.... hức hức... hãy bỏ anh ấy ra... hức hức"
Diệp tức lắm vì từ trước tới nay chưa ai dám đánh Diệp kể cả ba mẹ Diệp vậy mà hắn dám... hắn dám đánh Diệp chảy máu. Đường đường là cao thủ đai đen karate và taewondo...vân vân và mây mây.. vậy mà hắn ta dám.... Diệp thề phải đánh cho cha mẹ hắn không nhận ra hắn Diệp mới hả giận....
Sau một hồi rằng co...
Hắn được đưa ngay vào bệnh viện còn ai đó nhìn Diệp với con mắt hình viên đạn và nồng nặc mùi thuốc súng. Dạ Tước vừa nhìn thấy nữ chính thì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên....
________ta là giải phân cách ủ buồn_______---------____________
Ngoại chuyện...
T/g:" cắt.. cắt.. cắt hai người làm ơn diễn nghiêm túc giùm tôi có đc ko?"
Băng: " nè... Cô ta đánh tôi đến mức vô bệnh viện như vậy có hơi nặng k?"
Vân:" hay là để cho Thảo là người vô bệnh viện đi"
T/g:" thôi đi má mì, chị Thảo nhà cô đã' thăng thiên' rồi còn đâu mà vô bệnh viện!"
...
___---___---___---___---___---__
Đôi lời t/g:
_ lần sau tôi sẽ viết về Nhi, lượt đọc thì nhiều mà ít người comment vậy ạ. Các bác hãy comment ủng hộ tinh thần cho em còn viết tiếp chứ....